Em hiểu ra rằng, có vài thứ phải xem duyên phận, ngay từ đầu, thế giới của chúng ta đã có sự khác nhau, lâu dần, sẽ nảy ra vấn đề. Đau dài không bằng đau ngắn. Trong sách viết, tình yêu giống như hai người kéo dây chun, người bị thương luôn là người không muốn buông tay. Vẫn nên buông tay đi, đỡ cho đến lúc đó lại càng khó chịu 
Ngồi trong ký túc xá suy nghĩ thật bình tĩnh và cẩn thận, nếu như tôi tìm hiểu theo hướng tích cực, Phương Dư Khả bắt tôi học tốt tiếng Anh còn có ý muốn cùng tôi bay vượt đại dương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, chuyện di dân liên quan tới cả gia đình tôi, theo lý mà nói cũng là tự do của tôi, phải để tôi bàn bạc với người trong nhà mới đúng. Tôi không phải vật tùy thân có thể mang theo, cũng không phải một người không cần đề nghị đã lập tức theo cả nhà bọn họ đi di dân. Trước kia, không phải còn định gặp bố mẹ hai bên trước sao? Hơn nữa, bây giờ còn có một cô nàng áo hồng như con thiêu thân xuất hiện! Vì vậy, khả năng này gần như là con số không. Trước khi đi ăn cơm, tôi còn cố ý tạo cho mình một hình tượng trang nhã, lấy từ chỗ Chu Lỵ một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, bên dưới là quần quần soóc cũng màu trắng, đi một đôi giày cao gót của A Đào, nhìn vào trong gương, còn có chút hương vị con gái. Trước khi bị hành quyết phải ăn no mặc ấm, tử tế đi nốt một quãng đường 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-toi-truong-bac-dai/245225/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.