Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang len lén bỏ sâu vào trong mũ của thằng bé bên cạnh, bị tôi phát hiện, cô ấy trừng mắt như đang uy hiếp tôi, tôi không để ý đến cô ấy, cũng không nhắc nhở tên nhóc không may kia.
Khi đó bố mẹ tôi đang cãi vã đòi ly hôn, bà nội tôi vì muốn tôi ít bị ảnh hưởng mà đặc biệt chuyển tôi đến nhà trẻ của một thị trấn nhỏ. Tôi từ sớm đã quen rồi, đại khái là tôi bị ép phải rời khỏi chiến trường của mấy vị người lớn. Tôi thích ngồi ở những nơi yên tĩnh không người, nghịch nghịch đá, nhìn bầu trời. Mẹ tôi nói, tôi có dấu hiệu tự kỷ mức độ nhẹ, bảo tôi phải vui vẻ một chút. Nhưng chính bà không phải mỗi ngày đều soi gương, nói vui vẻ lên một chút, nhưng cũng không thật sự sống vui vẻ sao?
Tôi là học sinh chuyển trường, có thể bình yên hường thụ sự xa lạ và lạnh lùng của người khác đối với tôi. Bởi vì xa lạ nên không ai nói tôi quái gở, chỉ cách xa xa thôi. Tôi không muốn hòa cùng với môi trường ầm ĩ này, chỉ hưởng thụ sự yên lặng khi được ở một mình.
Ngày thứ hai cô ấy túm áo tôi, bảo tôi làm binh lính của cô ấy, thù lao là sẽ để tôi sờ súng tự động bảo bối của cô ấy một chút. Tôi vẫn không để ý đến cô ấy, tôi không thích người ồn ào.
Ngày thứ ba, cô ấy bỏ sâu vào bát ăn cơm của tôi, nhìn tôi cười đắc ý. Tôi cầm con sâu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-toi-truong-bac-dai/983475/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.