Giống như sắp đến hạn nộp báo cáo mới chọn đề tài, trong ngày cuối cùng đăng kí môn học, tôi lung lay không biết có nên lùi lịch học hay không. Tôi không ngờ rằng, ngay khi tôi đang mua táo, chuẩn bị khi ăn xong, nếu đếm được số hạt lẻ thì sẽ rút tên khỏi lớp học, số chẵn thì ngoan ngoãn đi học, tôi gặp Tiểu Tây. Nói chính xác thì, tôi nhìn thấy anh, nhưng anh không nhìn thấy tôi.
Khi sắp tới gần nhau, gian hoa quả thật dài chỉ có tôi và anh, anh ở đầu kia, tôi ở đầu này. Anh đang cúi đầu gọi điện thoại. Phần lớn thời gian chỉ thấy anh yên lặng nghe, thỉnh thoảng đến lượt anh nói thì cũng nói rất nhẹ, nhưng một câu “trở về đi” kia cũng đủ để ôm trọn quầy hoa quả, mang theo hương hoa quả thật nồng, dịu dàng đâm vào trái tim tôi.
Bước chân của tôi dừng lại tại chỗ. Quả táo nhất định là bị tôi nhìn chằm chằm đến xấu hổ rồi, nếu không sao nó lại đỏ như vậy?
Tôi cười chờ anh vừa gọi điện thoại vừa đi ngang qua tôi. Không có xoay người, chỉ có bóng lưng. Chỉ là một thoáng lơ đãng gặp mặt.
Tôi thật sự rất vui, bất kể anh có thật sự nhìn thấy tôi hay không, anh vẫn cho tôi bóng lưng. Hiện tại ngìn vạn lần đừng để cho tôi có bất cứ tia hy vọng nào, như vậy tôi mới có thể chậm rãi chữa thương, chậm rãi hồi phục, cho tới khi tôi thản nhiên quên anh.
Tôi cầm túi hoa quả, chậm rãi đi dọc theo ký túc xá. Cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-toi-truong-bac-dai/983497/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.