Ngày 30, tôi dậy rất sớm. Trấn nhỏ của chúng tôi không có lệnh cấm khói lửa như Bắc Kinh. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa của bọn trẻ con đang nghịch pháo. Khi còn bé, tôi thích nhất lễ mừng năm mới, có quần áo mới để mặc, có lì xì đỏ thẫm, vô ưu vô lo, lại không bị mắng; lớn đến thế này tôi vẫn thích lễ mừng năm mới — bởi vì không phải đi học… Nói đến đây lại thấy buồn bực, vừa buồn về điểm giả của cuộc thi, vừa bực hiện tại đang đơn phương, thật là ngăn trở sự tôi luyện của tôi. Tôi có chút ước ao được giống những nhân vật nữ trong phim truyền hình, ảm đạm buồn bã sau những cuộc tình, ít nhất trong lễ mừng năm mới cũng có gì đó có lịch sử tang thương có thể lấy ra mà gột sạch.
Ăn xong bữa trưa, tôi lập kế hoạch cưa trai. Khi đó mẹ tôi còn chưa trở thành người của thời đại, trong nhà chưa có máy tính. Tôi bất chấp gió lạnh tới quán internet, chuẩn bị gửi cho Tiểu Tây một bức thư điện tử.
Mở hòm thư, nhấp nhấp chuột, trong đầu tôi trống rỗng. Bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên viết nó thành một bức thư tình hay chỉ là một bức thư tường thuật bình thường. Tôi viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, rốt cục viết:
Tiểu Tây, nhà em bắt đầu làm vằn thắn, tuy khu của bọn em không có truyền thống này nhưng mẹ em nói, phải ăn sủi cảo mới có không khí đoàn viên. Em mong, đêm trừ tịch trong tương lai — đêm 30, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-toi-truong-bac-dai/983502/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.