Tôi và Tiểu Tây đang trên đường về ký túc xá. Đây là chuyện mà tôi đã tưởng tượng vô số lần. Trên đường, có ánh mặt trời ấm áp, có nhiều đám mây trắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn có người tôi thích đi bên cạnh. Nếu anh có thể nắm tay tôi thì tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng buồn cười chính là, hai người chúng tôi một trước một sau, dọc đường không nói được một câu. Cho đến cổng ký túc xá, tôi đã đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới quyết đinh xoay người nói với Tiểu Tây: “Tiểu Tây, chúng ta hãy cùng nhau cố lên đi!” Noi xong tôi còn làm một cái thế cô lên.
Tiểu Tây bất đắc dĩ lắc đầu: “Ôn tập cho tốt đi. Thi xong rồi lại nói.”
Trở lại ký túc xá, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Chu Lỵ tuyên bố thủ tiêu gia sư phục vụ tại gia, thuận tiện kể lại chuyện xảy ra hôm nay một lần từ đầu đến đuôi. Chu Lỵ ở bên kia đầu dây hận đến nghiến răng nghiến lợi, con bé la hét: “Sao tớ có thể bỏ qua trò hay này nhỉ? Trên TV diễn cũng không đặc sắc như các cậu, như truyền hình trực tiếp tám giờ tối hoàng kim nha!”
Tôi thở dài một hơi, hiện tại chuyện tôi có thể làm quả thật chỉ như Tiểu Tây nói, ôn tập cho tốt, đối phó với kỳ thi.
Sau khi thi xong môn máy tính, tôi tính toán điểm của mình một chút, khả năng trượt tương đối thấp. Tôi sung sướng gửi một tin nhắn cho Phương Dư Khả, cảm ơn mấy hôm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-toi-truong-bac-dai/983507/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.