Trở lại ký túc xá, trong phòng đã bày trận đón địch. Chu Lỵ ra lệnh một tiếng: “Đóng cửa đánh chó.”
Ba người lập tức chồm tới.
Tôi vội vàng giơ cờ hàng: “Mấy chị, em sai rồi. Em nhất định có một nói một, có hai nói hai. Xin các vị đại nhân minh giám, tha cho tiểu nữ.”
Ba người ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu chính thức xét hỏi.
“Họ tên?” Văn Đào đánh đòn phủ đầu.
“Chu Lâm Lâm.”
“Không hỏi tên cô.”
“A, Phương Dư Khả.”
“Quen biết đã bao lâu?”
“Chưa được một tháng.”
“Vì sao lại để con bé kêu Như Đình kia đắc thủ?”
“… Hình như hai nhà rất quen thuộc, cũng đã ra mắt bố mẹ.”
“Tôi khuyên cô buông tha Tiểu Tây, chính thức nương tựa cậu ta.”
“Vì sao?”
“Thừa lời. Có tính khiêu chiến mới có cảm giác thành công. Tớ thấy Như Đình quần áo hàng hiệu túi xách thời trang, đóng gói như người nhựa, không khác gì ma-nơ-canh trong tủ kính. Nghe nói cô ta rất ít khi ngủ ở ký túc xá, ngay cả căn tin cũng chưa từng đặt chân vào, bọn tớ đều nghi ngờ cô ta được bao nuôi. Được bao nuôi thì thôi, dựa vào cái gì còn được một soái ca bao nuôi nha? Không bằng cậu được cậu ta bao nuôi, bọn tớ cũng được nhờ.” Chu Lỵ bất mãn bĩu môi.
“Cậu nói đã cân nhắc chưa? Hay là người ta được ông chủ bao nuôi, sau đó cô ta lại bao nuôi Phương Dư Khả thì sao?”Vương Tiệp tuôn ra tin tức kinh người. Đại khái là tin đồn trên đời đều xuất phát như thế.
Tôi phất tay với mấy cô nàng: “Mấy chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-toi-truong-bac-dai/983517/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.