Thiên phú chơi thể thao?
Phì Nguyên ở trong đội ngũ vừa nghe được thì suýt chút nữa đã ngã cắm đầu xuống đất, tên gia hoả này là một con gà điển hình, chứ hắn làm gì có thiên phú chơi thể thao!
Nhìn thấy Tần Mục đứng ở đó khoác lác, làm tất cả mọi người đều không thể không cảm thán, ái tình đúng là một thứ gì đó rất vĩ đại!
Tả Tư Duyệt kinh ngạc nhìn vào Tần Mục một chút, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy có chút khó chịu.
Chẳng lẽ hắn thật sự thích mình hay sao?
Haizzz, Tả Tư Duyệt âm thầm thở dài một tiếng, nếu thật sự có thể tự do lựa chọn, nàng thà chọn một người bình thường như Tần Mục, cũng không muốn chọn một người buồn nôn như Lâm Ngạo! Nhìn thấy Phong Dao cầm một trái bóng rổ trong tay, Tần Mục kinh ngạc hỏi:
- Không phải ngươi muốn thi ném bóng rổ với ta chứ?
- Sao vậy, ngươi không giỏi chơi cái này sao?
Phong Dao cười nói.
Tần Mục lắc đầu:
- Không phải, ta chỉ cảm thấy nếu chơi trò này,sẽ không thể phân thắng bại được!
- Ngươi đúng là tự tin vào bản thân a!
Phong Dao nói xong liền đứng vào vạch ném phạt, quay lưng về phía giỏ bóng rổ, sau đó tiện tay ném quả bóng về phía sau.
Loảng xoảng, quả bóng rổ bay một vòng cung sau đó đập vào rổ!
cặp mắt của những tên nam sinh thích chơi bóng rổ trong thao trường đều trừng lớn đến mức muốn rơi ra ngoài, đây là may mắn, chắc chắn là may mắn!
- Đến lượt ngươi!
Phong Dao ném bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-tu-chan-cuong-long/1264721/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.