Nếu nhìn kỹ vào ánh mắt của Diêu Nhất rất nhanh sẽ nhận ra rằng tuy cặp mắt của cô rất có thần, nhưng khi nhìn vào gương mặt của người khác thì lại không hề có tiêu điểm.
Phó Xuyên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua một cái nên vẫn chưa phát hiện được gì.
Bốn người quay đầu lại, Lý Cách và Hàn Tiêu Tiêu nhìn nhau, trong mắt toàn là ý kỳ lạ. Tất nhiên, hai người cũng sẽ không ngốc nghếch hỏi chuyện trước mặt Phó Xuyên.
“Nhất Nhất, cậu làm rơi cái gì thế?” Hàn Tiêu Tiêu ở gần Diêu Nhất nhất, nghiêng đầu ngó ngó thứ mà cô vừa cầm lên.
“Oh, là thẻ sinh viên.” Diêu Nhất mở lòng bàn tay ra, đúng là có một tấm thẻ.
Nhất Trung là trường công lập không bắt buộc học sinh phải ở trọ lại, vì vậy mới có khá nhiều học sinh ngoại trú. Siêu thị của trường có thể sử dụng tiền mặt, và chỉ có học sinh nội trú cần ăn trong căn tin nên được làm thẻ viên thôi.
Lúc đó phải chụp ảnh để in lên, vì để thuận tiện cho học sinh nên nhà trường thống nhất lấy thông tin từ hồ sơ ở Trung Học Phổ Thông.
Ảnh của Diêu Nhất là ảnh chụp khi báo danh thi vào cấp 2 Thống Nhất.
Hàn Tiêu Tiêu thuận tay cầm thẻ trường lên, hai người bên cạnh cũng chụm đầu lại xem.
“Đây là ai vậy?” Triệu Tiền nhìn lướt qua tấm ảnh mà vẫn chưa nhận ra, hai người bên cạnh không trả lời, ánh mắt chỉ di chuyển đến cột tên: Diêu Nhất.
Tóc dài xoã đến vai thì thôi rồi, vậy mà làn da còn trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085086/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.