Trong nháy mắt đã tới ngày thi cuối kỳ. Diêu Nhất vẫn ngồi đầu tiên trong phòng thi thứ nhất như cũ, một nơi quen thuộc. Cô dứt khoát đợi đến trước giờ thi 10 phút mới bắt đầu đến, Phó Xuyên đã sớm đến ngồi ở vị trí của mình.
Cậu dùng tay đỡ nửa bên mặt, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời của mùa đông rơi xuống gương mặt Phó Xuyên, ánh sáng loang lổ nhưng lại rung động lòng người. Có như vậy Diêu Nhất mới cảm thấy bệnh mù mặt có chút tốt hơn.
“Chào buổi sáng” Diêu Nhất ngồi vào chỗ của mình rồi quay đầu lại chào hỏi Phó Xuyên.
Đây là thói quen từ nhỏ ba mẹ dạy cho cô, gặp người quen biết phải chào hỏi. Cũng nhờ vào những quy tắc cứng rắn của mẹ Diêu mà Diêu Nhất ở trường mới không bị cô lập.
Một người chỉ biết vùi đầu vào học tập, không quan tâm đến người khác, không biết cách làm hài lòng, chỉ sợ có thành tích tốt cũng vô dụng. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm người thành tích tốt khác, lại thân thiện để chơi cùng.
Học sinh trên thế giới này chính là đơn giản như vậy. Người có thực lực tốt nhất không hoàn toàn có được sự tôn trọng, ít nhất phải biết giao tiếp.
“Ừm” Phó Xuyên thuận miệng đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn còn dừng lại bên ngoài cửa sổ.
Giám thị coi thi đang mở đề ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nghe nói hai đứa này không phải bất hoà sao, sao còn nói chuyện với nhau nữa?
Đối với môn thi đầu tiên này, trong lòng Diêu Nhất nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085125/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.