Tâm tình mẹ Diêu gần đây rất tốt, con gái lên cấp ba giao lưu với không ít bạn bè, Phó Xuyên ở bên cạnh còn cả các bạn học muốn đến núi Lộc Cốc chơi.
Vui vẻ đến mức mặc kệ Diêu Nhất vùi đầu thế giới toán học không kể ngày đêm.
“Nhất Nhất, điện thoại của con kêu kìa” Mẹ Diêu lên lầu lấy đồ đi ngang qua phòng của Diêu Nhất, nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.
Không thấy Diêu Nhất để ý đến mình, mẹ Diêu cau mày đẩy cánh cửa không khóa kia ra, điện thoại đang đổ chuông đặt ở trên bàn nhưng lại không thấy bóng dáng Diêu Nhất đâu nữa.
Mẹ Diêu cũng không ngạc nhiên, đi đến cầm điện thoại lên lại dẫm phải một chiếc dép lê. Thở dài một hơi rồi nhặt chiếc dép lên. Mẹ Diêu cầm dép đi quanh phòng một lượt, quả nhiên, tìm thấy Diêu Nhất đang ngồi ở một góc trong phòng.
Trong góc kia có mấy quyển sách, đầy giấy nháp bỏ đi trên sàn, Diêu Nhất đưa lưng về phía cửa ngồi đối diện với bức tường. Một lòng bôi bôi vẽ vẽ gì đó, trên chân chỉ có một chiếc dép.
Mẹ Diêu ngồi xổm xuống mang dép vào chân Diêu Nhất, lúc này điện thoại cũng ngừng đổ chuông. Nhìn lướt qua màn hình vẫn chưa tắt, thấy tên người gọi đến “Tiêu Tiêu”.
Đặt điện thoại bên cạnh Diêu Nhất, mẹ Diêu xoa đầu con gái một cái lại lấy chiếc áo khoác trên giường khoác lên cho cô rồi mới xuống nhà.
Diêu Nhất hoàn toàn không có cảm giác gì với động tĩnh của thế giới bên ngoài, đợi đến khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085139/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.