“…… Cái này không phải em làm” Diêu Nhất vội vàng giấu cuốn tập san ra sau lưng.
Giáo viên ngữ văn “à” một tiếng rồi nói: “Là bìa sách văn nó tự mình rơi xuống rồi chạy sang đây đúng không?”
Diêu Nhất nhìn giáo viên ngữ văn sắc mặt càng khó coi hơn, lập tức mang Tần Lịch đẩy ra: “Đây là sách của Tần Lịch, bìa sách ngữ văn cũng là của cậu ấy, không liên quan gì đến em ạ”
Diêu Nhất vẫn biết một đạo lý cơ bản là: chết đạo hữu bất tử bần đạo* không có một chút áy náy nào đem Tần Lịch giao ra.
*chết đạo hữu bất tử bần đạo: Ý muốn nói mình sống là được, bạn bè sống chết gì không quan trọng.
Tâm tình giáo viên ngữ văn vẫn không khá hơn, lại biết thêm một học sinh thái độ có vấn đề với môn ngữ văn, ai có thể vui vẻ chứ?
“Ha ha ha Lão Chu đợi lát nữa thầy lại đi dạy bảo tên nhóc kia là được” Lão Hàn thấy sắc mặt giáo viên ngữ văn càng ngày càng đen vội vàng cười giả lả cho qua “Chúng ta nói chuyện chính trước, Diêu Nhất em quay về trước đi, chuyện tập san thầy sẽ hỏi học trưởng cho em thử.”
Diêu Nhất lập tức quay người chạy trốn, không muốn bị giáo viên ngữ văn nhìn thêm một lúc nào nữa.
Vừa đến phòng học, Diêu Nhất đã ném cho Tần Lịch tin tức nóng phỏng tay này, thuận tiện vì tình bạn mà báo trước một câu luôn:
“Giáo viên dạy văn đã biết chuyện cậu đem bao sách xé xuống để bọc cuốn tập san kia rồi”
Tần Lịch chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/1085151/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.