Năm Phó Xuyên sáu tuổi rưỡi, tâm lý so với mấy bạn cùng lứa càng trưởng thành hơn nhiều. Không đơn giản chỉ vì trí tuệ của cậu sớm có, còn lý do về sức khỏe nữa. Những chuyện này làm cho Phó Xuyên đã sớm hình thành nên một thế giới riêng của mình trong khi các bạn nhỏ khác vẫn đang vô tư cười đùa.
Nếu nói cậu mắc một loại bệnh nặng nào đó thì không phải, chỉ là hàng năm thân thể yếu ớt, bệnh vặt không ngừng. Lúc đầu, người nhà cho rằng hệ thống miễn dịch của cậu có vấn đề, sau này đến các bệnh viện lớn mời bác sĩ giỏi nhất kiểm tra cũng không tìm ra được nguyên nhân nào.
Bác sĩ chỉ có thể nói đứa bé còn quá nhỏ, sau này lớn lên có khi sẽ tốt hơn. Chỉ là người trong nhà họ Phó không thể cứ nhìn Phó Xuyên sinh bệnh mãi như vậy.
Cuối cùng cũng không biết tại sao, Giang Lam chạy tới một ngôi chùa, lúc quay về còn mang theo một vòng tay bằng gỗ được chạm khắc những hoa văn tinh xảo ở trên, khi nhìn vào nó một hồi lâu sẽ sinh ra cảm giác hoa mắt, choáng váng.
Kể ra cũng lạ, từ sau khi đeo vòng tay này lên Phó Xuyên thế mà lại dần dần có chuyển biến tốt hơn, mặc dù hồi phục chậm rãi nhưng cũng xem như có hiệu quả. Cậu không còn phải lâu lâu đi đến bệnh viện một lần nữa, nhiều lắm là uống một ít thuốc bắc. Thông thường sẽ dễ bị cảm cúm, cảm lạnh hơn, không được vận động mạnh, còn những thứ khác đang dần bắt đầu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/526200/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.