Lúc Diêu Nhất bưng nước nóng đi lên, Phó Xuyên đang tựa người vào đầu giường, mắt hơi khép hờ. Sắc mặt cậu tái nhợt, nhìn qua trông không hề có sức sống.
Nghe được tiếng mở cửa, Phó Xuyên quay đầu nhìn về phía cửa, giọng nói vui vẻ nhưng không có sức lực: “Diêu Diêu, cậu tới rồi hả.”
Diêu Nhất nhìn dáng vẻ không thoải mái của cậu, không nói lời nào trực tiếp cúi đầu đi vào phòng.
“Diêu Diêu, hôm nay cậu không lên lớp sao?” Phó Xuyên nhận lấy thuốc và nước trong tay Diêu Nhất, hỏi cô.
Nhìn Phó Xuyên không chịu đắp kín chăn, Diêu Nhất ngốc nghếch đưa tay dém chăn lại thật cẩn thận. Bình thường đến bản thân mình cô cũng không tự chăm sóc được, hiện tại chăm sóc người khác tự nhiên tay chân cũng có chút vụng về.
Phó Xuyên vốn dĩ còn muốn ỷ vào bản thân đang sinh bệnh, làm cho Diêu Nhất đau lòng cậu, kết quả nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Diêu Nhất, ngược lại lại khiến cho cậu đau lòng muốn chết.
Uống hết mấy viên thuốc, Phó Xuyên đặt cốc ở trên tủ đầu giường, cậu cầm tay Diêu Nhất, hỏi: “Diêu Diêu, làm sao không vui?”
Có lẽ là vì sốt cao, âm thanh của Phó Xuyên đến bây giờ vẫn còn hơi khàn khàn, vừa nghe đã biết chủ nhân của nó hiện không được thoải mái.
Diêu Nhất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phó Xuyên: “Cuộc thi lần này tớ xếp thứ nhất.”
Hai mắt Phó Xuyên cong cong, trên gương mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, nghiêm túc nói: “Ừ, Diêu Diêu của chúng ta là giỏi nhất.”
Diêu Nhất vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/526207/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.