Trong phòng có máy sưởi, vì thế mà cuối cùng Diêu Nhất đáng thương lúc đi ngủ đem chăn hất ra một bên, không hề che chắn tay phải của mình lại.
Sáng sớm ngày hôm sau Tần Lịch sang đây gõ cửa, Diêu Nhất vẫn đang cố gắng rửa mặt, bạn cùng phòng đi ra mở cửa.
“Chào cậu, mình là bạn học của Diêu Nhất sang đây mang hành lý giúp cậu ấy” Tần Lịch cười cười nói.
Thầy giáo của Nhất Trung đã chờ sẵn ở cửa, tuy là một cái tay khác của Diêu Nhất vẫn còn ổn nhưng chung quy vẫn không thuận tiện lắm.
“Cậu chuẩn bị hành lý xong chưa? Tớ sang mang đi giúp cậu” Tần Lịch được bạn cùng phòng của Diêu Nhất mở cửa để đi vào.
“Oh” Diêu Nhất vẫn còn mặc một chiếc áo mỏng, đang loay hoay mặc quần áo vào người: “Cậu đợi chút”
Tần Lịch làm như mình không thấy một mớ quần áo lung rối loạn trong vali của cô, đi qua kéo vali lên.
“Mình xong rồi, đi thôi” Diêu Nhất mặc thêm quần áo lên người xong liền rời đi.
Tần Lịch đi theo phía sau Diêu Nhất, đi được một lúc rồi cậu nhịn không được đuổi theo hỏi: “Cậu…. Không chải đầu à?”
Tóc đằng sau của Diêu Nhất rối lung tung không khác gì vừa mới bị cháy.
“Không chải” Diêu Nhất trả lời khá nhanh, vốn dĩ sức chịu đau của cô có hạn. Trên tay hoặc trên đùi nhiều lúc có thể chịu được, nhưng không biết có phải là vì không nhìn thấy hay không mà da đầu hoàn toàn không chịu được một chút đau nào.
Vốn dùng tay phải chải đầu cô đã cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/526231/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.