“Đừng nhìn, mình sẽ không cho cậu mặc đâu” Diêu Nhất khá lạnh lùng vô tình nói:
“Vừa nãy cậu ngồi cười mình cả đoạn đường”
“Xì, ai thèm mặc của cậu chứ” Tần Lịch trên miệng khinh thường nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào áo khoác trên người Diêu Nhất. Áo khoác kia thoạt nhìn có hơi lớn, kỳ thật cậu mặc cũng được.
Giáo viên không nghe rõ hoàn toàn hai học sinh nói, còn tưởng 2 bọn họ có mâu thuẫn gì, lập tức lên tiếng khuyên can:
“Các em đều là cùng một trường hết, hơn nữa còn cùng lớp, phải đoàn kết một chút”
“Oh”
“Biết ạ”
Chữ “oh” kia là Tần Lịch nói, Diêu Nhất nghe thấy ngữ điệu quen thuộc kia theo bản năng quay đầu lại nhìn Tần Lịch.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chỉ mình cậu được nói ‘oh’ à?” Bụng dạ Tần Lịch vô cùng hẹp hòi, đại khái là bị Lý Cách dạy hư rồi.
Cũng may là đi một hồi cũng tới đại sảnh sân bay, bên trong ấm áp đến mức làm Tần Lịch cảm động rơi nước mắt.
“Chào thầy, vâng” Giáo viên nhận một cuộc điện thoại “Mọi người cứ đợi ở đấy trước, bọn em lập tức đến ngay đây”
Trường học vốn dĩ là sắp xếp học sinh cùng nhau ngồi xe đường dài đi, đã bao sẵn xe buýt xong cả rồi. Chẳng qua là phụ huynh cảm thấy thời gian quá dài, muốn tự mình ngồi máy bay đến.
Hiệu trưởng khuyên như thế nào cũng không nghe theo, cuối cùng hiệu trưởng trực tiếp lấy tiền bao xe buýt đó đưa cho Tần Lịch và Diêu Nhất mua vé máy bay. Nhưng bây giờ bọn họ là đến sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/526236/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.