Trước khi mở cửa Diêu Nhất khom lưng che lại đầu gối, vết thương này lúc cô không nhìn thấy thì không cảm thấy đau, vừa rồi nhìn thấy bầm tím một chỗ to như vậy giờ vẫn luôn cảm thấy đầu gối nóng rát còn đau nữa.
Xoay người đứng lên mở cửa, Diêu Nhất nhìn thấy Phó Xuyên mang theo một thân lạnh lẽo đứng ở ngoài, nở một nụ cười khách sáo lạ thường:
“Phiền cậu đưa thuốc sang đây rồi, cảm ơn nhé”
Phó Xuyên mặc cả người là một chiếc áo khoác màu đen, nhìn nụ cười trên mặt Diêu Nhất lập tức nhìn ra được vết thương của cô không nhẹ như vậy.
Khi che giấu một việc gì đó cô vẫn luôn thích như thế này, dùng một nụ cười khách sáo tiêu chuẩn để ứng phó.
“Không mời tôi vào sao?” Phó Xuyên trực tiếp nói lời này, nếu là một nữ sinh cảnh giác sẽ cảm thấy là cậu có ý đồ gì đó.
Nhưng mà chính xác là Phó Xuyên cũng có mục đích, cậu không muốn đưa cho người tay chân vụng về nào đó bôi thuốc.
“Oh” Diêu Nhất không giỏi từ chối, lùi lại một bước để Phó Xuyên đi vào.
Phó Xuyên không nhìn khắp nơi đánh giá, chỉ đi đến phòng khách tìm được sô pha: “Ngồi xuống”
Diêu Nhất nhìn nhìn sô pha, lại nhìn về phía Phó Xuyên: “Tớ á?”
Phó Xuyên gật đầu: “Tôi giúp cậu xoa dầu thuốc”
Diêu Nhất chậm chạp dịch sang bên kia, dầu thuốc cô biết là cái gì. Trước kia khi cô còn ở núi Lộc Cốc mấy chú thường xuyên dọn đồ đạc dẫn tới bả vai bị thương, bọn họ rảnh rỗi liền sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-tap-cung-yeu-duong/526245/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.