Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Diệp Đồng Châu một lần nữa trở lại trường học. Lương Ninh tình cờ gặp hắn khi tan học, nhưng hai người chỉ kịp vội vàng nói với nhau vài câu.
"Mình phải đi gặp chủ nhiệm lớp một chút." Vì mới trở lại, Diệp Đồng Châu có rất nhiều việc cần giải quyết.
Lương Ninh đành gật đầu: "Ừm, vậy tối nay..."
"Buổi tối mình sẽ đến tìm cậu."
"Được." Lương Ninh lúc này mới nở nụ cười.
Nhìn theo Diệp Đồng Châu rời đi, Lương Ninh cầm đồ mà chủ nhiệm lớp dặn dò cậu mang về phòng học, lòng đầy mong đợi buổi tối tan học.
Vất vả lắm mới hết tiết tự học cuối cùng buổi tối. Chuông vừa reo, Lương Ninh liền thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng học. Hôm nay không phải cậu khóa cửa, nên cậu có thể đi ngay lập tức.
Diệp Đồng Châu dường như vẫn chưa thu dọn xong, Lương Ninh liền vác cặp sách đến cửa lớp tám đợi.
Vai bị ai đó vỗ một cái, Lương Ninh mang theo nụ cười quay đầu lại, tưởng là Diệp Đồng Châu, kết quả nhìn thấy khuôn mặt của An Dao.
"Sao vậy? Thấy mình mà không vui thế à?" An Dao trơ mắt nhìn sắc mặt cậu từ vui vẻ nhanh chóng hạ nhiệt độ, có chút bất đắc dĩ.
"Không... Cậu không về sao?" Lương Ninh vội vàng tìm cớ cho mình.
"Về chứ, Cacao đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ thời gian qua nhé." An Dao vốn định đến phòng học của Lương Ninh đợi cậu để nói lời cảm ơn, không ngờ người này lại trực tiếp đến lớp tám.
"Vậy thì tốt rồi." Cacao chính là con chó An Dao nuôi, giờ cũng đã hơn hai tháng tuổi, vượt qua được giai đoạn tiêu chảy trước đó, giờ ăn uống rất tốt, lanh lợi, tràn đầy sức sống. Đối với kết quả này, Lương Ninh vẫn rất vui.
"Cậu đang... đợi ai vậy?" An Dao nhìn vào trong phòng học, rồi lại nhìn Lương Ninh.
"Ừm."
"Diệp Đồng Châu à?" An Dao lại hỏi.
"... Ừm."
"Hắn đi chỗ chủ nhiệm lớp rồi, cậu không đi qua xem sao?" An Dao chỉ về phía cuối hành lang, bên đó rẽ vào là văn phòng chủ nhiệm lớp tám.
Lương Ninh ngẩn ra, một lúc lâu mới nói: "Không sao đâu, cậu về trước đi, mình cứ đợi ở đây."
"Vậy được rồi, mình đi đây, bye." An Dao vẫy tay, không dây dưa gì, trực tiếp đi luôn.
Nhưng các học sinh lớp tám thì liên tục nhìn ra ngoài. Ai cũng nhận ra gần đây An Dao và Lương Ninh đi lại thân thiết, đôi khi tối tan học còn cùng đi xe buýt. Lớp mười một đúng là tuổi của những chuyện "buôn dưa lê", tin đồn cứ thế lan truyền từ người này sang người khác, dần dà thành sự thật. Trong vô thức, nhận thức của mọi người đã hình thành "Lương Ninh và An Dao là một đôi".
Lương Ninh hoàn toàn không biết những chuyện này, đứng ở cửa lớp tám ngẩn ngơ một lúc thì Diệp Đồng Châu đã trở lại.
"Ngại quá, đi chỗ chủ nhiệm lớp cầm khoảng thời gian trước bài kiểm tra." Diệp Đồng Châu thiếu một tháng học, chủ nhiệm lớp tuy không sợ hắn chậm trễ việc học, nhưng vẫn giữ lại tất cả bài kiểm tra của tháng trước cho hắn, một xấp dày cộp.
"Không sao đâu." Lương Ninh kéo quai cặp sách, "Cậu còn phải vào trong dọn đồ nữa à?"
"Không cần, đi thôi." Diệp Đồng Châu đem bài kiểm tra cuộn cuộn cầm trên tay, cùng Lương Ninh cùng nhau đi ra khỏi khu dạy học.
"Mình phía trước... nghỉ hè đi nhà ông bà ngoại, điện thoại không có tín hiệu." Lương Ninh vẫn luôn muốn nói rõ chuyện này với Diệp Đồng Châu mặt đối mặt, cậu không cố ý không trả lời tin nhắn, tuy rằng cậu biết Diệp Đồng Châu sẽ không vì chuyện này mà giận.
Diệp Đồng Châu xoa xoa đầu cậu: "Mình biết, mình thấy tin nhắn của cậu rồi."
Lương Ninh thở phào một hơi: "Vậy còn cậu? Sao lại xin nghỉ lâu như vậy?"
Nghe thấy câu hỏi này, Diệp Đồng Châu trầm mặc, nhìn chằm chằm phía trước chẳng nói gì.
Lương Ninh nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn một lúc, đột nhiên cảm thấy có chút khoảng cách với người này, trong lòng không thể nói là tư vị gì, đành quay đầu đi không nhìn hắn nữa.
Sự im lặng kéo dài đến mức Lương Ninh cho rằng Diệp Đồng Châu sẽ không bao giờ nói ra.
Diệp Đồng Châu đưa Lương Ninh đến trạm xe buýt, trơ mắt nhìn xe buýt chạy đến, trầm giọng lên tiếng: "Ông nội của mình qua đời."
Lương Ninh ngẩn ra, bước chân vừa định đi lên phía trước dừng lại, cậu quay người lại, trên mặt tràn đầy xin lỗi.
Vì không phải chuyện tốt, nên Diệp Đồng Châu mới luôn không muốn nói.
"... Mình xin lỗi." Gần như là phản xạ, Lương Ninh há mồm xin lỗi.
Diệp Đồng Châu bất đắc dĩ nhìn cậu: "Không cần xin lỗi mình, cậu không làm sai gì cả."
"Chính là..." Lương Ninh còn muốn nói gì đó, xe buýt lại dừng ngay sau lưng hắn.
Bác tài xế lớn tiếng hỏi: "Cậu bé có lên xe không?"
"Lên xe." Diệp Đồng Châu thay Lương Ninh đáp, "Cậu nhanh đi đi, đừng quên đây là chuyến cuối cùng đấy."
Lương Ninh nhìn xe buýt, rồi lại nhìn Diệp Đồng Châu, tiến một bước về phía Diệp Đồng Châu, sau đó nói với bác tài xế: "Ngại quá! Cháu không lên xe!"
Vẻ mặt vốn giữ bình thường của bác tài xế có một khoảnh khắc tan vỡ, không nói hai lời đạp ga lái xe đi mất.
Diệp Đồng Châu có chút ngớ người, nhìn chiếc xe buýt đã đi xa, không nhịn được hỏi Lương Ninh: "Vậy cậu không về nhà được."
"Không thể đi nhà cậu ở sao?" Lương Ninh nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Đồng Châu nghẹn lời, một lúc lâu sau khẽ cười gật đầu: "Được, đi thôi."
Lương Ninh thầm thở phào một hơi. Cậu tranh thủ lúc đi đến nhà Diệp Đồng Châu gọi điện cho mẹ mình, thông báo rằng tối nay cậu ở nhà Diệp Đồng Châu.
Kiều Dĩnh nghe xong còn rất vui vẻ, quan tâm hỏi han chuyện Diệp Đồng Châu xin nghỉ, Lương Ninh đánh trống lảng cho qua chuyện.
Đi theo Diệp Đồng Châu vào gia môn, tính cả kỳ nghỉ hè đến giờ, đã hơn hai tháng không có ai ở nhưng ngôi nhà vẫn sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên đến dọn dẹp vệ sinh.
"Quần áo trước đây cậu đặt ở đây đều đã giặt sạch rồi." Diệp Đồng Châu giúp Lương Ninh lấy ra dép lê.
Lương Ninh nhìn về phía cửa sổ kính sát sàn, liền thấy một loạt quần áo được treo: "... Cậu nếu không chê thì cứ để ở đây nhé?"
"Đương nhiên không chê." Dù sao Lương Ninh thường xuyên đến ở, quần áo để lại đây cũng rất tiện.
Diệp Đồng Châu thay giày xong đi vào bếp, giúp Lương Ninh rót một ly sữa bò: "Uống đi, mình lên lấy đồ một chút, đợi mình nhé."
"Được." Lương Ninh ngoan ngoãn ngồi bên bàn, cầm ly sữa bò ấm áp ngẩn người.
Cậu cũng đã một thời gian dài không đến nhà Diệp Đồng Châu ở nhờ, nhưng mọi nơi đều toát lên sự ấm áp, khiến cậu không hề cảm thấy gượng gạo.
Diệp Đồng Châu thật sự rất nhanh đã xuống, trên tay cầm một thứ giống như album, và một phong bì thư.
"Đây là..." Lương Ninh định hỏi đây là gì, nhưng nghĩ đến chuyện ông nội Diệp Đồng Châu qua đời, cậu liền im bặt.
"Album của gia đình, và lá thư ông nội mình gửi cho mình." Diệp Đồng Châu ngồi xuống bên cạnh Lương Ninh, "Muốn xem không?"
"Nếu cậu không ngại ." Lương Ninh biết tầm quan trọng của việc được sự đồng ý của chủ nhân.
Diệp Đồng Châu đã nguyện ý lấy ra thì tự nhiên là muốn cho cậu xem, nên trực tiếp mở album.
Ở trang đầu tiên của album là một bức ảnh gia đình, trong đó có một ông lão tóc vàng với đường nét khuôn mặt sâu sắc rất nổi bật.
"Bức ảnh gia đình này chụp cách đây một năm." Diệp Đồng Châu chỉ vào ảnh giới thiệu, "Đây là cha mẹ mình, đây là ông nội và bà nội mình, còn có ông bà ngoại."
"Ông của cậu..."
Diệp Đồng Châu biết cậu muốn hỏi gì, chủ động giải thích: "Ông nội mình là người gốc Hoa ở Úc, ông có một chút huyết thống Úc, vẻ ngoài giống cụ cố mình, nên tóc rất rõ ràng là màu vàng, khuôn mặt cũng có chút nghiêng về phía đó. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của ông dành cho Hoa Quốc, nên trong sinh hoạt đều theo quy tắc của Hoa Quốc."
"Ừm." Lương Ninh gật đầu, bỗng dưng cảm thấy có một chút thân thiết với ông lão chưa từng gặp mặt này.
"Mình cũng có một chút huyết thống Úc, nhưng dù sao cũng cách thế hệ rồi, nên không rõ ràng lắm." Màu tóc của Diệp Đồng Châu quả thật có hơi nhạt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy rõ, đường nét sâu sắc cũng có thể đơn thuần hiểu là đẹp trai.
Lương Ninh không nói gì, mà chờ Diệp Đồng Châu tiếp tục kể.
Diệp Đồng Châu từ từ lật album, giống như đang cho Lương Ninh xem lịch sử phát triển của gia đình họ Diệp, cũng là đang cho hắn xem lịch sử trưởng thành của chính mình.
"Cha mình là phi công, ông ấy rất bận. Mẹ mình ban đầu làm công chức, sau này nghỉ việc làm nhà thiết kế tự do, nên có thể đi theo cha mình bay khắp nơi. Hồi nhỏ mình ở nước ngoài, cơ bản là ông nội mình nuôi nấng. Ông ấy nghiêm khắc hơn cha mẹ mình nhiều, mọi việc đều chú trọng quy tắc, thích nhất nói là 'không có quy tắc, không thành vuông tròn'. Trước đây mình không thể tiếp thu lắm, sau này thì hiểu rồi."
"Ban đầu kỳ nghỉ hè đó cha mẹ mình chỉ nói đưa mình đi du lịch, chưa nói ông nội không khỏe, chắc sợ mình không thể chấp nhận được." Diệp Đồng Châu nhìn nhìn những bức ảnh trên album, rồi mở phong bì thư, "Đây là ông nội mình đưa mình trước khi đi, mình vẫn luôn không dám xem."
Lương Ninh căng mặt, mím môi, một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói: "Mình có thể cùng cậu xem."
Diệp Đồng Châu khẽ cười một tiếng, mở lá thư ra.
Chữ viết của ông nội Diệp Đồng Châu rất đẹp, là chữ khải tiêu chuẩn, từng nét bút đều toát lên khí chất chính trực của ông lão, dù là đang từ biệt cháu trai của mình, cũng dùng một cách kể chuyện rất nghiêm túc.
Nhưng không hiểu sao, Lương Ninh có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm của ông lão dành cho Diệp Đồng Châu, cậu nghĩ, Diệp Đồng Châu là cháu trai của ông lão, cũng nhất định có thể cảm nhận được.
Xem xong lá thư, khóe mắt Diệp Đồng Châu có chút ướt át, dù bình thường có kiên cường đến mấy, thậm chí một mình sống trong căn phòng lớn như vậy, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một cậu bé vừa mới thành niên không lâu.
Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng tột cùng.
Lương Ninh thấy hắn vẫn còn nhịn, cắn cắn môi dưới, vỗ vỗ vai mình: "Có thể cho cậu mượn vai mình để dựa vào."
Diệp Đồng Châu sửng sờ, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt chực trào mà không rơi xuống.
"Thật sự đấy, đừng thấy mình không cao bằng cậu, bờ vai vẫn rất đáng tin cậy." Lương Ninh lại vỗ hai cái.
Diệp Đồng Châu nghẹn ngào đáp lại, một tay ôm chặt Lương Ninh vào lòng.
Chính như hắn đã nói, tuy rằng vóc dáng nhỏ bé, nhưng không hiểu sao lại ấm áp lòng người.
Diệp Đồng Châu ở nước ngoài đồng hành cùng ông lão chữa bệnh, ông lão không chịu nổi khăng khăng đòi về nước, hắn lại cùng ông lão về nước đi nốt chặng đường cuối cùng, cùng cha mẹ lo hậu sự. Khoảng thời gian dài như vậy, những giọt nước mắt chưa rơi xuống lập tức tuôn trào ngày hôm nay.
Lương Ninh nguyên ý chỉ là mượn vai hắn dựa một chút, không ngờ Diệp Đồng Châu lại trực tiếp ôm lấy mình, nhất thời không biết phải làm sao.
Nhưng khi cảm nhận được vai ướt át, cậu lại thấy hơi buồn, bàn tay không biết đặt vào đâu cuối cùng tìm được chỗ, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Đồng Châu.
"Mấy ngày nay mình ở cùng cậu nhé, ở đến khi cậu không còn buồn nữa thì thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Đồng Châu: Hôm nay Lương Ninh là người hùng nhỏ của tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.