“Cậu làm sao vậy?” Lương Ninh phát hiện, Diệp Đồng Châu từ sáng ra khỏi nhà hắn liền trở nên đặc biệt không thích hợp. Sự không thích hợp này khác với tối hôm qua, không khiến cậu khó chịu, nhưng cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì.
Diệp Đồng Châu vốn dĩ muốn nói “không sao”, nhưng tưởng tượng đến tối hôm qua “cãi nhau”, hắn cũng không dám nói hai chữ đó nữa.
“Bụng có điểm không thoải mái.” Diệp Đồng Châu nói dối một cách vô hại.
Quả nhiên, Lương Ninh bị lừa: “Ăn trúng cái gì à? Không thể nào?”
“Không phải, hẳn là tối qua bị cảm lạnh.” Diệp Đồng Châu nhanh chóng lấp liếm.
“Vậy cậu cẩn thận một chút, lạnh đừng uống.” Lương Ninh nhíu mày dặn dò.
“Được.”
Hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến cửa lớp sáu. Lương Ninh vội vàng chào Diệp Đồng Châu: “Vậy mình vào trước nhé.”
“Ừm.” Diệp Đồng Châu gật đầu, nhìn theo cậu vào lớp, mới thở phào một hơi thật mạnh.
Giữa trưa, khi Lương Ninh ăn cơm xong trở lại phòng học, cậu nhìn thấy trên bàn đặt một hộp sữa chua xoài, sững sờ một lát, nhớ lại chuyện Diệp Đồng Châu mỗi ngày đều mang sữa chua cho mình trước đây.
“Cái này ai mang đến vậy?” Lương Ninh hỏi bạn cùng bàn mới của mình.
“Tám ban Diệp Đồng Châu.” Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán. Lương Ninh bỗng dưng có chút vui, cầm hộp sữa chua ngồi xuống, có chút tiếc không muốn cắm ống hút.
So với Lương Ninh đang đặc biệt vui vẻ, đầu óc Diệp Đồng Châu cả buổi sáng đều hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-cau-ay-cu-nhin-toi-mai/2770397/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.