Lương Ninh bị chính mình đánh thức bởi cơn mộng tinh. Khi cảm nhận được sự thay đổi, cậu ngay lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường như cá chép.
Diệp Đồng Châu vẫn còn ngủ, Lương Ninh đỏ mặt ngại ngùng trộm xuống giường, lẻn vào nhà vệ sinh.
Khi Diệp Đồng Châu thức giấc, Lương Ninh đã tắm xong và ngồi ở bậu cửa sổ đọc sách.
Đối với tinh thần dậy sớm học tập của người yêu, Diệp Đồng Châu không thể không bội phục: “Sao lại dậy sớm thế?”
Lương Ninh không dám nói buổi sáng mình mộng tinh, chỉ ấp úng nói: “Đói bụng rồi, nên dậy làm chút gì đó ăn thôi.”
Diệp Đồng Châu xuống giường, ngửi mùi trên người cậu, một mùi sữa, đoán chừng Lương Ninh đã uống sữa bò tự chuẩn bị trong tủ lạnh: “Có muốn ăn thêm gì không? Nếu không ăn thì mình làm đại chút gì đó.”
Lương Ninh thực ra chỉ ăn hai miếng bánh quy, uống một ly sữa bò, nên Diệp Đồng Châu vừa nói còn có đồ ăn, cậu liền muốn ăn.
“Vậy mình làm chút nhé, sandwich được không?”
“Được.” Lương Ninh không kén chọn, có ăn là được.
Diệp Đồng Châu hành động rất nhanh, chưa đầy mười phút đã chuẩn bị xong hai chiếc sandwich kẹp trứng chiên, giăm bông và phô mai.
Hai người ăn xong, thay quần áo rồi cùng nhau ra khỏi nhà.
Hôm nay đã hẹn đến nhà Lương Ninh ăn cơm, Diệp Đồng Châu không muốn đi tay không, nửa đường kéo Lương Ninh đi mua hai phần quà gặp mặt.
“Lần trước đến nhà cậu ăn cơm đã lâu rồi, cứ thế hấp tấp đi ăn bữa cơm, chẳng mang theo gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-cau-ay-cu-nhin-toi-mai/2770452/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.