Bạn cùng bàn bị viêm dạ dày cấp tính nặng hơn nhiều so với tưởng tượng, trong chuyến du lịch bảy ngày, hắn đã dành bốn ngày ở bệnh viện. Sau khi xuất viện, họ chỉ còn lại một ngày để đi chơi, và ngày hôm sau phải rời Du Hỏa.
“… Sao mình thảm vậy chứ?” Nhìn đồ ăn đỏ rực trên bàn, bạn cùng bàn muốn ăn mà không dám ăn.
“Mấy cái này cậu đừng ăn, uống canh với ăn cơm đi.” An Dao chỉ vào bát canh và cơm trắng trước mặt bạn cùng bàn. Mấy món đó đủ để lấp đầy bụng, dù có hơi nhạt nhẽo.
Bạn cùng bàn mặt mày khổ sở: “Mình muốn ăn…”
“Không được ăn!” An Dao đã chăm sóc bạn cùng bàn bốn ngày trong bệnh viện, vừa khổ vừa mệt.
Bạn cùng bàn không dám cãi lại, vùi đầu gặm cơm trắng.
Lương Ninh ở bên cạnh nhìn mà suýt không nhịn được cười, vai run lên bần bật.
Diệp Đồng Châu xoa đầu Lương Ninh, gắp cho cậu một miếng thịt gà xé cay: “Quán này làm món này cũng không tệ.”
“Ừm, nhưng mà nóng quá.” Dù là Lương Ninh không sợ nóng mấy cũng có chút không chịu nổi nhiệt độ trong quán. Cửa hàng này thậm chí không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện lớn thổi vù vù.
“Nếu lắp điều hòa, nơi này biến thành không gian kín thì nhà bếp sẽ khổ sở đấy.” Diệp Đồng Châu suy đoán, dù sao ớt ở đây đều là xào tươi, vị cay khi xào lên sẽ không thể tản đi nhanh chóng.
“Đúng vậy.” Lương Ninh cũng hiểu được, nhưng ăn đồ cay trong khi đổ mồ hôi cũng có một hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-cau-ay-cu-nhin-toi-mai/2770463/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.