Trên bàn cơm hoàn toàn bị làm cho nguội lạnh, quả thật giống như bị đóng băng, nếu người nào mà vẫn mở miệng được, so với sự nóng bỏng vừa rồi, thì quả thực là như hai tầng băng và lửa.
Tôn Hiểu Bác ở bên cạnh thiếu chút nữa thì chết vì cười, chỉ kém là hắn vẫn chưa cho Tô Tô một tràng vỗ tay, thật sự là không thấy rõ, cô gái này không chỉ đẹp về dáng vẻ, mà đến cả lời nói cũng rất đẹp! Không có gì sai! Logic hoàn hảo! Không có một chút khuyết điểm nào!
Hắn vừa mới muốn bình luận mấy câu với Hoắc Lãng, thì lại phát hiện đối phương đã đứng dậy đi sang một bên, một lúc lâu mới trở về.
Tôn Hiểu Bác nghi hoặc hỏi: "Mới vừa rồi tôi còn tưởng cậu thương hoa tiếc ngọc, rốt cuộc thì thần tiên cũng muốn hạ phạm. . . Cậu đi làm cái gì vậy?"
Hoắc Lãng bình tĩnh nói: "Thanh toán."
Tôn Hiểu Bác. . .
Bên kia yên tĩnh một lúc lâu, người cầm đầu là chủ nhiệm Hoàng thở ra một ngụm khói, sau đó hung hăng ấn tàn thuốc xuống dưới bàn, nhìn về phía người đại diện có cái đầu lớn kia hất cằm nói: "Người là ông mang đến, nói đi, hôm nay ông có ý gì vậy?"
Người đại diện miệng khô khốc khép khép mở mở, trước kia không phải là không có người mới không biết cách nói chuyện, ai cũng không thể ngờ Nhan Tô Tô lại có uy lực này. . . Lấy năng lực của hắn, trong lúc này không biết nên làm như thế nào cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-gioi-giai-tri/2146947/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.