Ông chủ, ý của anh thế nào?
Nhan Tô Tô hỏi lại lần nữa, làm cho cái đầu thông minh của Hoắc Lãng phút chốc trở nên trống rỗng, dường như chỉ còn trái tim đang nảy lên thình thịch trong lồ ng ngực nhắc nhở cảm xúc đang dậy sóng của anh.
Nhan Tô Tô nhìn anh, trong lòng hơi gấp gáp, lẽ nào vấn đề cô hỏi không đủ rõ ràng hay sao?
Cô nghiêm túc nêu ví dụ: “Gần đây dù cho em ở trong phòng làm thí nghiệm, khi nghĩ đến ông chủ sẽ không ngăn được mà cảm thấy vui vẻ, sẽ bất tri bất giác nở nụ cười, đây rõ ràng là dấu hiệu cơ thể tiết ra Endorphins đó. Khi nghĩ đến một người mà lại tiết ra Endorphins, thì em cảm thấy ít nhất từ góc độ của em…"
(Endorphins: hoocmon hạnh phúc)
Tinh thần làm việc đúng với sự thật của Nhan Tô Tô giúp cô dũng cảm hơn, nói: “Cảm giác của em đối với ông chủ... mới không phải tin đồn thất thiệt gì đó đâu!”
Hoắc Lãng chỉ cảm thấy phảng phất như có một ngọn lửa lớn từ trên trời giáng xuống, đây là định mệnh, không thể tránh thoát.
Trên cánh môi của Nhan Tô Tô rõ ràng chỉ thoa một lớp son dưỡng không màu, nhưng dưới ánh đèn lại mềm nộn như thể chỉ cần cắn nhẹ thôi là sẽ vỡ ra. Nhìn cánh môi oánh nhuận kia hơi hé mở, trong lòng Hoắc Lãng vang lên tiếng thở dài, tiểu tổ tông này, em không biết bản thân mình bây giờ mê người biết bao nhiêu đâu...
Hoắc Lãng hắng giọng, đánh gãy bài thảo luận chuẩn bị nói ra của Nhan Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-gioi-giai-tri/45061/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.