Muôn vàn pháo hoa, đời người viên mãn, vào giờ phút này khi đối mặt với gương mặt anh tuấn, vẻ mặt như muốn người khác phạm tội của Hoắc Lãng thì tim Nhan Tô Tô đập rất nhanh, thậm chí còn có một chút hoa mắt chóng mặt. Làm cho chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân mình bị bệnh gì không. Vì sao bỗng nhiên trong lúc đó tim lại đập nhanh như vậy? Thật là quái lạ, rõ ràng bản thân mình vẫn bình thường, tim vẫn không có vấn đề gì cơ mà...
Nhìn khói lửa thấp thoáng rơi xuống, gương mặt xinh đẹp của Nhan Tô Tô bỗng sáng ngời, giống như vào mùa xuân hoa đào khoe sắc dài mười dặm vậy. Hoắc Lãng cứ như vậy mà mỉm cười nhìn cô rất chăm chú, giống như cảnh đẹp trước mắt anh còn đẹp hơn ánh sáng nhiều màu sắc ở bên ngoài cửa sổ kia rất nhiều lần vậy.
Nhưng mà cứ mỉm cười nhìn chăm chú như vậy làm cho Nhan Tô Tô cảm thấy mình giống như biến thành một cái đèn cồn trong phòng thí nghiệm vậy. Tim đập càng lúc càng nhanh, sự nhiệt tình trong lòng dâng lên rất nhiều, trên đỉnh đầu giống như là hơi nước đang sôi ùng ục liên tục bay lên vậy. Cô giống như một con vật nhỏ, lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Lãng một cái nhưng rồi lại khẩn trương né tránh nụ cười cùng ánh mắt của anh, nhưng chỉ trong chốc lát như ma xui quỷ khiến lại vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó tim lại đập nhanh hơn rồi...
Nhìn Nhan Tô Tô đáng yêu như vậy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-gioi-giai-tri/45066/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.