Sân viện trong con hẻm sâu này khá yên tĩnh. Có khóm trúc hoa xanh tươi, hành lang uốn lượn, thậm chí thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót truyền đến. Còn thấy một hàng lồng chim treo dưới mái hiên, rất giống phong cách của những những công tử ăn chơi trác táng ở thành phố B ngày xưa. Dường như thành phố rộn ràng nhộn nhịp, cuộc sống hối hả đã bị cô lập bên ngoài.
Nhan Tô Tô đi theo sau lưng Hoắc Lãng, nhìn đông nhìn tây, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc mới mẻ. Hoắc Lãng dường như không xa lạ với nơi này. Hai ba câu liền thuận miệng giới thiệu ở đây cho Nhan Tô Tô. Đây là sản nghiệp riêng của Đoàn Thị, không nhận khách không đặt phòng trước, cũng không nhận order. Lúc đặt trước, khách hàng chỉ cần báo số lượng người và thời gian, về phần đồ ăn ngày hôm đó, còn phải tùy tâm tình của đầu bếp. Mặc dù vậy, muốn đặt được một bàn ở đây, không phải là điều dễ dàng.
Phương thức kinh doanh tự cao tự đại như vậy khiến cho Nhan Tô Tô có chút choáng váng. Hai người vừa nói chuyện vừa cười cười rồi tiến vào phòng bao. Nội thất bên trong rất đặc biệt, bên cạnh bàn ăn là phòng trà bằng gỗ lim. Ngũ Đạo Viễn đang ngồi nói chuyện cùng với hai người khác. Nhan Tô Tô biết một người trong đó, đó chính là đạo diễn Vi của đài truyền hình quốc gia. Lúc Nhan Tô Tô tham gia buổi thử vai diễn đã có duyên gặp mặt một lần. Lần này Ngũ Đạo Viễn mời khách, cũng mời đối phương đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-gioi-giai-tri/45089/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.