Nghe được câu nói sau cùng này, ngay cả bản thân Nhan Tô Tô cũng chưa từng nghe thấy mẹ cô dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện. Trong ấn tượng của cô mẹ là một người vô cùng dịu dàng bao dung. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ cô làm chuyện gì mẹ chưa nổi giận bao giờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ngữ điệu như chém đinh chặt sắt như vậy lần nào.
Trong lúc này Nhan Tô Tô không thể kìm lòng được, giống như trước đây, ôm chặt lấy Tô Ánh Tuyết, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Mẹ."
Tô Ánh Tuyết sờ đầu của cô, thời điểm Nhan Tô Tô còn nhỏ, công việc của bà cùng ba Nhan vô cùng bận rộn, lâm sàng, học thuật, chức vụ, hội nghị, hành chính... Quả thật bận rộn đến mức ngay cả thời gian để ngủ cũng không có, thời gian ở cùng con gái vô cùng ít, nhưng được cái là Tô Tô cũng không làm cho người khác phải lo lắng. Từ nhỏ đến lớn đều thông minh xinh đẹp, là một bảo bảo ngoan ngoãn, lớn như vậy rồi chuyện lớn nhất mà cô gặp qua chỉ có một chuyện tổ chuyên đề của cô bị giải tán, vậy mà Tô Tô lại muốn tự bản thân mình đi kiếm kinh phí để nghiên cứu khoa học. Con gái độc lập kiên cường như vậy làm sao mà Tô Ánh Tuyết không đau lòng được chứ?
Nhan Chính Bân nghe thấy vợ nói như thế thì nhìn con gái bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Tô Tô, tuy ba mẹ chỉ là một bác sĩ bình thường, phương hướng đề tài mà con nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-gioi-giai-tri/45099/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.