Trong tài khoản không có tiền, một đồng cũng không có.
An Miên yên lặng hồi lâu, hiển nhiên là bị dọa đến ngây ngốc, “Sao, sao lại như vậy… Vất, vất vả lắm tớ mới tiết kiệm được ngần ấy…”
“Còn ai biết số thẻ với mật mã của cậu nữa không?” Dung Tỉnh hỏi cậu.
Cùng lúc đó, Dung Tỉnh kiểm tra lịch sử giao dịch.
Kết quả hiện ra cho thấy trong thẻ này đúng là từng có năm mươi nghìn tệ nhưng đã bị chuyển đi vào sáng nay, số tiền ấy đã bị chuyển hết đi rồi.
An Miên nhìn lịch sử giao dịch, cả người run rẩy, hai mắt như muốn tối sầm lại.
Đó là toàn bộ gia sản của cậu! Là số tiền mà cậu liều sống liều chết, nỗ lực trong một thời gian dài mới tích cóp được! Nếu không vì cố gắng kiếm tiền thì ba giờ sáng sao cậu còn chưa về nhà! Nếu không phải vì ba giờ sáng còn lang thang trên đường thì sao cậu bị xe đâm được!
“Cậu bình tĩnh chút đã,” Dung Tỉnh thấy dáng vẻ như lung lau sắp đổ của An Miên, sợ cậu thương tâm quá độ, vội nói lời an ủi, “Biết đâu là ba mẹ cậu…”
Nói tới đây, Dung Tỉnh chợt ngừng.
Anh bỗng nhớ ra, hình như anh chưa bao giờ gặp ba mẹ An Miên, thậm chí mỗi lần họp phụ huynh đều là An Miên đi họp thay ba mẹ mình.
Quả nhiên An Miên càng đau lòng hơn, “Tớ không có ba mẹ.”
Dung Tỉnh có hơi tự trách vì câu vạ miệng lúc nãy nhưng chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể tiếp tục an ủi cậu, “Cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022388/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.