An Miên đứng trên bàn chuyên chú nhìn tờ giấy trước mặt, cầm một mẩu ngòi chì kim, nghiêm túc tính toán chừng mười phút.
Mới đầu Dung Tỉnh còn đứng mọt bên nghiêm túc nhìn nhưng càng xem suy nghĩ càng bay tán loạn.
Chốc lát sau, Dung Tỉnh phát hiện ra điểm không đúng.
Tốc độ tính toán của An Miên chậm dần, càng lúc càng chậm lại, tay di chuyển ngòi bút cũng càng lúc càng thoát lực.
Rồi vào giây phút ấy, An Miên chợt buông lỏng năm ngón tay, mẩu chì nhỏ rời khỏi tay cậu rơi xuống bàn lăn tròn hai vòng.
Sau đó, cơ thể của nhóc con này chợt mềm oặt đi, ngã về phía trước, nằm thẳng trên mặt giấy.
“An Miên?” Dung Tỉnh lập tức hoảng sợ.
Anh vội qua xem tình hình An Miên, nhưng giờ c** nh* như vậy, anh chỉ nhìn thấy cậu ngã xuống rồi bất động, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, sau đó tìm được một cái kính lúp trong phòng bệnh.
Cuối cùng Dung Tỉnh cũng quan sát được tình huống An Miên một cách tỉ mỉ thông qua thấu kính trong suốt.
Trên người An Miên không có thương tích gì, sắc mặt cũng không tệ, chỉ là đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nhỏ xíu vẫn phập phồng theo từng nhịp thở… thoạt trông như đang ngủ say.
Dung Tỉnh cong cong khóe miệng, dời thấu kính đi, dụi dụi mắt rồi lại tiếp tục quan sát An Miên.
Nom đúng thật là đang ngủ.
Dung Tỉnh dùng móng tay nhẹ nhàng lật An Miên lại.
An Miên chỉ lầm bầm hai tiếng, vô thức duỗi tay đẩy đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022393/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.