Dung Tỉnh lần nữa đặt An Miên xuống bàn, vừa trở tay đã đóng kín cửa sổ.
An Miên bước về phía cửa sổ, ánh mắt trông mong nhìn ánh trăng bên ngoài cùng với lớp bùn đất, vẻ mặt tỏ rõ sự tiếc nuối.
Nhưng dĩ nhiên là Dung Tỉnh không định mở cửa sổ cho cậu.
Lúc nãy quên đóng kín cửa sổ, vậy mà An Miên lại chạy ra ngoài, điều này khiến Dung Tỉnh thực sự tự trách rất nhiều. Ban đêm bên ngoài không an tĩnh như vẻ ngoài tĩnh lặng của nó mà lúc nào cũng có thể có một con mèo hoang, chó hoang nhảy ra từ một góc nào đó, thậm chí là cả chồn, rồi chúng có thể sẽ tha An Miên đi mất.
Vẫn là trong phòng an toàn hơn nhiều, nuôi một nhóc con đúng là không dễ dàng gì.
Dung Tỉnh ngáp một cái rồi quay lại nhìn bé con kia lần nữa.
“Dung Tỉnh, Dung Tỉnh…” An Miên xoay người, chậm rì rì bước đến cạnh anh, vươn bàn tay nhỏ xíu ra kéo kéo áo anh, “Cậu đừng giận tớ được không? Tớ… Hạt Nhỏ có thể nhào tớ, cậu cũng có thể, nhưng đừng mạnh quá là được.”
Dung Tỉnh không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
“Sao cậu lại cười?” Gương mặt An Miên hồng hồng, lúng túng.
Dung Tỉnh không trả lời, chỉ vươn tay về phía cậu.
An Miên nhắm chặt mắt, vẻ mặt thấy chết không sờn, để lộ dáng vẻ mặc người xâu xé.
Nhưng Dung Tỉnh chỉ dùng ngón tay khẽ chọt vào đầu cậu, khẽ chạm vào hai phiến lá nhỏ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cực kì dịu dàng.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Sờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022395/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.