Thấy An Miên chợt lấy ra hai mươi ba ngàn nhân dân tệ từ trong cặp sách, đừng nói tới Chu Dung Hoa, ngay cả các bạn học cũng sửng sốt.
Trước giờ bọn họ chỉ biết trong nhà An Miên hơi khó khăn, giờ nhìn lại, khó khăn chỗ nào cơ? Đây thực sự là một phú hào đấy! Các bạn kinh ngạc đến rớt cả cằm, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
Bản thân An Miên thì mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp.
Sao trong cặp cậu có nhiều tiền mặt đến vậy ấy à? Thực ra thì trong cặp cậu không chỉ có hai mười ba nghìn tệ mà có đến năm mươi nghìn tệ cơ. Đây là số tiền mà ông cậu An Lạc Tân mới trả cậu tối qua, còn chưa kịp gửi vào tài khoản ngân hàng.
Giờ vừa đúng lúc số tiền này phát huy tác dụng.
Đây là năm mươi nghìn tệ mà cậu cực khổ tích cóp nhiều năm… Hôm nay tiêu một phát hết hơn nửa, dù An Miên hơi đau lòng nhưng lúc rút tiền ra lại chẳng thèm do dự nửa giây.
Ngược lại thì Dung Tỉnh trong túi áo An Miên lại cuống hết cả lên, không ngừng kéo kéo áo An Miên, cố ngăn cậu lại, thực sự sợ số tiền này bị Chu Dung Hoa lấy mất.
Nhưng không.
Chu Dung Hoa đứng ngây người ở đó, qua một lúc lâu cũng không duỗi tay ra nhận.
“Sao anh không cầm?” An Miên nghi hoặc hỏi, “Số tiền này không phải đưa cho anh à? Thế thì đưa cho ai? Tôi nên xuống tầng để thanh toán sao?”
“Không không không,” Chu Dung Hoa nói, mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022422/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.