Tìm thấy An Lạc Tân rồi.
Ròng rã nửa tháng trời trốn chui trốn nhủi, bao vây chặn đuổi, vô số cuộc đụng độ cay đắng đều chỉ gói gọn trong mấy con chữ tưởng chừng như đơn giản này.
Dung Tỉnh đọc dòng tin nhắn mình nhận được, trong lòng không khỏi cảm khái “cuối cùng cũng tới rồi”, anh theo phản xạ ngước mắt lên nhìn về phía căn biệt thự nhỏ của An Miên.
Đương nhiên nhóc con kia vẫn đang nằm trong căn phòng ngủ nhỏ ấy, giờ đang là giờ ngủ. Đã thế thì tin này chỉ có thể báo lại vào ngày mai.
Nhưng đang lúc Dung Tỉnh nghĩ thế, An Miên chợt giật mình một cái rồi mở mắt ra, chậm rãi chui ra khỏi chăn.
“Sao lại dậy rồi?” Dung Tỉnh bật cười.
Lúc trước, bất kể là ngày gì đi chăng nữa, An Miên chưa từng thức giấc vào giờ này. Thường thì An Miên sẽ dậy vào khoảng ba bốn giờ sáng. Điều này khiến Dung Tỉnh vô thức nhìn đồng hồ, không khỏi chợt hoài nghi liệu mình có vô tình thức quá khuya hay không.
Hóa ra lúc này thực sự chưa tới mười hai giờ, là An Miên tỉnh giấc một cách bất thường.
“Tớ cũng không biết nữa.” An Miên siết chặt chăn, “Hình như cảm giác cứ hơi bất an, cảm thấy như xảy ra chuyện gì ấy.”
“Trực giác của cậu nhạy thật đấy.” Dung Tỉnh cười.
“Chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện rồi?” An Miên vội hỏi, “Chuyện gì thế?”
“Tìm thấy cậu của cậu rồi.”
An Miên sửng sốt, cậu không ngờ lại là chuyện này.
“Chắc là mới tìm được không lâu, tớ mới nhận được tin nhắn.” Dung Tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022439/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.