An Lạc Tân cảm thấy tình cảnh trước mắt hoang đường đến nực cười, ông ta lại bị con trai mình dạy dỗ cơ đấy.
Điều này khiến ông ta không khỏi nổi giận. Nhưng An Miên trước mắt có chút xíu như thế này, ông ta có phẫn nộ đến mấy thì cũng không thể đánh một cú, chỉ có thể nhịn một bụng tức, suýt nữa thì khiến mình nghẹn chết.
Vì không muốn bản thân nghẹn chết, An Lạc Tân chỉ có thể uống rượu tiếp.
“Đừng uống nữa.” An Miên lại giáo huấn không ngừng, “Từ lúc tôi có kí ức ông đã không ngừng uống rượu, đến tận bây giờ vẫn chưa tôi uống rượu, gặp chút chuyện là lại uống, chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng có ý nghĩa gì, càng không giải quyết được vấn đề nào hết, chỉ có thể làm hại cơ thể ông thôi.”
An Lạc Tân tức giận dằn chai rượu xuống, “Mày có thôi đi chưa?”
An Miên mím môi, gương mặt nhỏ xíu nhăn nhó nhìn ông ta.
An Lạc Tân hít sâu một hơi, chợt cảm thấy thẹn quá hóa giận cũng chẳng có nghĩa lý gì, “Được rồi, rốt cuộc mày muốn sao đây?”
“Tôi muốn làm rõ một số sự thật,” An Miên nói, “Ông là mẹ tôi, đúng không?”
Cho đến giờ lúc này An Lạc Tân vẫn khó có thể chấp nhận xưng hô này, lông tóc dựng đứng, không nhịn được lại muốn tìm đến rượu.
“Uống rượu có nghĩa gì đâu, ông chỉ đang trốn tránh thôi…”
“Được rồi,” An Lạc Tân dừng tay tìm rượu, khóe miệng co rút, cuối cùng cũng khuất phục, “Được rồi, nếu mày nhất định phải tìm cho bản thân một người mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-hai-centimet-mac-hieu-hien/3022441/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.