Thấy đã trưa, nhà ăn có lẽ cũng đã đông người, Ôn Yến vội lấy thẻ ăn bước ra ngoài. Kiều Kiều nghe tiếng động nhìn sang, hai mắt thèm khát muốn đi cùng cô
"Cùng đi?" Ôn Yến thử hỏi.
"Được" Kiều Kiều cười vui vẻ, vội vàng chỉnh lại tóc tai rồi bay theo cô. Cũng chẳng ai có thể nhìn thấy mình nhưng cô nàng ma này lại yêu cái đẹp đến sợ.
Ôn Yến sắp được ăn ngon nên có chút vui vẻ, lúc băng qua cầu thang không cẩn thận đụng phải một đám người. Cô ôm lấy cái trán sưng đỏ ngước lên, là một đám gồm bốn nam sinh. Người nào người nấy đều tuấn mỹ vô cùng.
"Xin, xin lỗi" Mặt mày tên bị đụng trúng rất hung hăng, Ôn Yến bị doạ cho hết hồn. Mặt ngoài nước mắt lưng tròng ghê tởm ánh mắt đối phương, trong lòng hung hăng phỉ nhổ người ta cả vạn lần.
Mẹ kiếp, nhìn bổn cô nương bằng ánh mắt dữ tợn như thế làm gì? Có tin bổn cô nương móc mắt mấy người ra không.
[Bình tĩnh, bình tĩnh mà làm người chị gái nhỏ ơi]
Bạch Bạch ngoài miệng trấn an nhưng sau lưng cũng âm thầm phỉ nhổ thiếu niên kia.
Ỷ có khuôn mặt đẹp trai thì có quyền khinh thường người khác sao?
Buồn nôn chết mất!
"Aizo, tên này sao lại hung hăng như thế, để tôi xử nó" Tiểu Kiều cũng bị chọc giận, lao tới phía trước cào cào thiếu niên, bay xuyên qua hắn, cuối cùng mất đà ngã lộn cổ xuống đất.
Nếu không phải vì đang diễn vai thiếu nữ sợ hãi, Ôn Yến thực sự đã ôm bụng cười to một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/1235694/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.