Ôn Yến vừa từ kí túc đi đến cửa hàng, phát hiện có một cái xe mui trần đang đi theo sau lưng mình nãy giờ. Cô tò mò mà quay đầu, vừa lúc liền thấy Lục Thiên Mạch đang ngồi trong xe, cười hì hì nhìn cô.
Hôm nay là chủ nhật, người này như thế nào rảnh rỗi như vậy?
Ôn Yến chỉ nhìn thoáng qua, ngay lập tức thu hồi ánh mắt.
"Này, Ôn Yến, cậu đừng đi a, tôi tìm mãi mới thấy cậu" Lục Thiên Mạch bước xuống xe, tiến lên hai bước liền bắt được cánh tay cô.
"Tìm tôi?" Cô gái nhỏ vẻ mặt kinh ngạc, ngốc ngốc hỏi.
"Đương nhiên, hôm nay chủ nhật, cùng tôi đi ra ngoài chơi được không?"
Ôn Yến rút tay của mình về "Cậu năm nay mười sáu tuổi."
Ngụ ý còn chưa có thành niên, bằng lái cũng chưa lấy, tôi mới không dám ngồi xe của cậu.
"Cậu,được được được, thế thì chúng ta đi bộ trong trường học nói được không?" Lục Thiên Mạch bĩu môi. Cô gái này cũng quá nguyên tắc, thật giống anh cậu, lão cổ hủ.
"Không được, tôi hôm nay phải làm thêm, hơn nữa tôi không có chuyện gì để nói với cậu" Ôn Yến xoay người, làm lơ con khỉ đang nhảy nhót bên cạnh, đi bộ tới cửa hàng. Lục Thiên Mạch lái xe đuổi theo sát cô. Tới quán liền đỗ xe gần đó, ngồi dính cứng ngắt vào ghế không chịu đi.
"Cậu còn không đi tôi sẽ khoá cửa đó, đã tới giờ tan làm rồi."
"Không đi, trừ phi cậu đồng ý với tôi một điều kiện."
"Nói thử xem?"
Ôn Yến nghe xong Lục Thiên Mạch nói, kinh ngạc hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/1235706/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.