"Cẩn thận!"
Giọng nói trầm thấp của nam sinh ở bên trong âm thanh ồn ào của một đám người trở nên rõ ràng, khóe miệng hơi câu lên, kéo tay Ôn Yến liền không có buông, sau đó lôi kéo cô hướng về phía xác định nào đó đi qua.
Ôn Yến thậm chí không có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp bị Ôn Vĩ Kỳ kéo về phía trước chạy tới.
Bên trong rộn ràng nhốn nháo, bàn tay ấm áp đó vẫn luôn chặt chẽ nắm cô, căn bản là không có ý buông tay.
Cho đến khi rộng rãi sáng sủa, Ôn Yến thế nhưng đã bị cái tay kia lôi kéo đến một nơi rộng rãi hơn ban nãy. Tim cô đập nhanh thình thịch, lòng đã sớm loạn, nhưng mặt vẫn không có biểu tình gì.
"Tên nhóc thối này, buông tay chị ra, nóng chết mất."
"Được được" Ôn Vĩ Kỳ không đành lòng nhưng vẫn buông cái tay nhỏ ấm áp của cô ra.
Cô vừa ngẩng đầu, thấy mấy người F4 đứng ở ven đường, không hẹn mà cùng chỉ vào bọn họ kêu la lên.
Chờ một chút, đợi bọn họ qua, cách xa như vậy Ôn Yến cũng nghe rõ.
Mà đứng tại bên phải của Lục Thiên Hàng là một cô bé xinh xắn mặc một thân váy tím, tóc đen dài ngang vai, màu da cực trắng, mặt trái xoan, đôi mắt vừa to vừa sáng, cũng cùng theo bốn người kia nhìn lại đây.
Đợi đoàn xe đua xuất phát, mấy người F4 cùng cô gái nhỏ chạy vội sang đây.
Doãn Thiên Kỳ nhìn Ôn Yến, ngọt ngào mỉm cười "Chào chị, em là Doãn Thiên Kỳ, vị hôn thê hiện tại của Lạc Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/1235714/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.