Ôn Yến thở dài nhìn chị em tốt vừa mới cùng mình vui vẻ trở mặt, ngọt ngào anh anh em em với Đặng Dương.
Con gái đúng là bà chúa nhiều mặt.
Cô đi qua phía Ôn Vĩ Kỳ, kéo ghế ngồi cạnh cậu.
Trên bàn có đĩa tôm to thịt đầy ú ụ, Ôn Yến định bóc để ăn, nhưng chưa kịp làm gì Ôn Vĩ Kỳ đã chuyển qua một chén đầy ắp tôm đã lột vỏ. Cô cảm động nhìn thiếu niên "Tiểu Kỳ, em đúng là bảo bối trời ban cho chị mà."
"Nói ngốc cái gì thế, mau ăn đi cho nóng" Ôn Vĩ Kỳ cười nhẹ, đùa giỡn với cô. Ôn Yến ngoan ngoãn nghe lời ngồi ăn, cô không để ý thấy lỗ tai đã sớm ửng hồng của thiếu niên.
"Cậu thích ăn tôm sao, có cần mình lột không?" Lý Húc Dương xắn tay áo, bộ dáng xông xáo. Ôn Yến lập tức từ chối "Tiểu Kỳ làm là được rồi, cậu không cần nhọc lòng."
Lý Húc Dương vừa nghe cô dứt câu liền bĩu môi không vui, nhưng chỉ lẳng lặng ừ một tiếng rồi lùi về đằng sau, miệng lẩm bẩm "Cậu thật thiên vị đó Ôn Tiểu Yến."
"Cái tên ngốc này" Ôn Yến dở khóc dở cười nhìn cậu. Không cho cậu ta bóc tôm, cậu ta liền nói cô thiên vị. Thật đúng là tên ngốc tử.
Cô cắn một con tôm, đút cho Ôn Vĩ Kỳ một con khác.
Bầu không khí hường phấn này làm cho cặp đôi đang oanh yến bên kia chịu thua.
"Mẹ ơi, người ta không biết còn tưởng hai người là một đôi đấy, còn thân thiết hơn tụi em nữa." Doãn Thiên Kỳ hai mắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/1235732/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.