Ôn Yến cũng đã đứng lên,dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, ánh mắt khiến người thấy không rõ, nhưng thanh âm lại mang theo nồng đậm giọng mũi.
"Không nhớ rõ thì thôi vậy, tôi đi trước."
Lần này, Lạc Tư Ngôn như cũ giữ lại cánh tay cô, không có thái độ ác liệt như trước đó, chỉ là nhăn chặt mày "Chúng ta từng gặp qua?"
"Không có."
"Cô ngồi xuống."
"Không muốn" Ôn Yến liều mạng lắc đầu, cô đang thương tâm muốn chết. Sắc đẹp của bạn học Lạc đây cũng không an ủi được cô.
"Bên ngoài tuyết lớn, không ra được đâu" Lạc Tư Ngôn vẫn phải hạ giọng.
"Không muốn ở cùng cậu."
"Cô nếu bởi vì vấn đề thái độ mới nãy của tôi, tôi có thể xin lỗi với cô, thực xin lỗi." Lạc Tư Ngôn mất kiên nhẫn nhìn cô, gằn từng chữ một nói.
Nghe vậy, Ôn Yến lúc này mới cúi đầu nhìn cậu ta một cái, hồi lâu, mới chậm rãi ngồi xuống, cũng không xem cậu ta, chính là nhìn chằm chằm hang đá, hai mắt không hề liếc đi nơi nào.
"Này..." Lạc Tư Ngôn thử gọi.
Ôn Yến không thèm phản ứng, ăn hết thanh chocolate, ôm lấy miếng giữ nhiệt, ngồi dựa vào hang đá ngủ.
Lạc Tư Ngôn nhìn cô, ánh mắt bất lực, như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Đành phải ôm miếng giữ nhiệt mà đi ngủ.
Trời sáng, hai người tỉnh dậy, đi bộ xuống dưới chân cáp treo, định ngồi lên trên kia. Ôn Yến có thử tìm cái ván nhưng không thấy, đành từ bỏ.
"Chị làm em lo chết mất" Ôn Vĩ Kỳ thấy bóng dáng Ôn Yến, lập tức chạy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/1235736/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.