"Cậu đánh rắm, ai là chị dâu chó má của cậu, cậu lại nói bậy xem mình đập cậu hay không?" Ôn Vĩ Kỳ uy hiếp giơ lên nắm tay, đuổi theo cậu ta chạy đi ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Lạc Tư Ngôn còn đứng ở nơi đó, liền nói, "Đi thôi, nhanh chóng đi quấy rầy hai người kia a, bằng không đến lúc đó chị mình có thể thật sự thành chị dâu của cậu ta."
"Không cần......"
"Này a, cậu chính là tức giận, chúng ta cũng đến kéo hai người bọn họ lên a!"
Lý Húc Dương đi tới kéo cậu ta.
"Cậu xem, Thiên Hàng tìm được đường ra."
Lúc này trong hình, Lục Thiên Hàng chú ý tới ánh sáng phía trước, lập tức xông lên phía trước kiểm chứng.
"Phía trước có lối ra, mình trước kia như thế nào không chú ý chứ? Mình trước tiên cõng cậu đi qua được không, cũng không biết Tiểu Mạch bọn họ bên kia thế nào? Nói không chừng chúng ta đi ra ngoài vừa lúc gặp được bọn họ đâu!"
"Này, chính là lối ra bên kia nước rất sâu, cậu còn cõng mình?" Ôn Yến hơi e ngại. Vì đã từng có một đoạn thời gian cân nặng quá tải, vậy nên nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô đến bây giờ. Cô không dám để ai cõng hay bế mình.
"Không sao, không sao, đi lên đi, trước tiên xem chân cho cậu tương đối quan trọng."
"Thiên Hàng, cám ơn cậu."
Ôn Yến được thiếu niên cõng trên lưng, có chút ngượng ngùng mà cắn môi, sau đó thử đem đầu dựa vào trên lưng đối phương, vụng trộm cười.
Nhưng chính là một màn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-la-xu-bat-quai/502311/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.