Kết cấu xây dựng sảnh chính sân bay được lắp đặt bằng bức tường thủy tình cường lực, ánh nắng mặt trời chiếu vào gò má chàng trai càng làm tôn lên đường nét rõ ràng của thiếu niên.
Anh giơ tay kéo kéo cổ áo, Tạ Lan phát hiện bàn tay kia rất đẹp, khớp ngón tay rõ ràng tinh tế, xương cổ tay tuy nhỏ nhưng lại vô cùng có lực.
Chủ nhân bàn tay xinh đẹp ấy lên tiếng: “Cậu chuyển qua WeChat tôi nhé?”
Tạ Lan do dự một chút nói, "Tôi không dùng Wechat."
“Còn Alipay thì sao?”
“Tôi chưa mở, điện thoại di động của tôi bị hỏng rồi. Cậu có thể đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi được không?”
“Không có Alipay?” Người kia ngẩng đầu lên, chợt nói: “Chẳng trách nói chuyện có chút là lạ, cậu là người nước ngoài hả?”
"Người Trung Quốc." Tạ Lan trả lời ngay: "Tiếng Trung của tôi không tốt nhưng quốc tịch tôi là người Trung Quốc."
Cậu đang rất phiền, vô cùng phiền.
Máy ảnh giống nhau y như đúc, túi đựng máy ảnh cũng giống y hệt nhau, thậm chí ngay cả cái cách treo máy ảnh trên quai balo cũng khuôn đúc.
Vấn đề quan trọng là thứ hồi nãy kéo cậu là cái gì thế?
Tạ Lan dòm chiếc balo mà người đối diện đang đeo một bên vai, có một vật trang trí hình lá ngô đồng nhỏ móc ở khóa kéo, ngoài ra còn có một thứ trông như máy đánh trứng làm bằng dây kẽm bị hở một khúc, phỏng chừng đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988830/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.