Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt.
Qua một hồi lâu, giáo viên Hoá học mới bắt được trọng điểm: "Ý của em đọc không hiểu đề bài là sao? Đối với kiến thức chỗ nào em không hiểu? Hay là do góc độ xa lạ của bài kiểm tra khiến em không hiểu? Hoặc là nguyên nhân nào khác?"
Tạ Lan dựa người sát bên bệ cửa sổ, ngón trỏ của tay trái giơ lên rồi hạ xuống giống như một động tác trong vô thức muốn nắm vật gì đó.
Cậu có chút lo lắng.
Nguyên nhân nộp giấy trắng rất đơn giản, thứ nhất là rất nhiều chữ không hiểu, thứ hai những chữ mà cậu biết thì không biết chúng tương ứng với chữ nào trong đề bài. Đây nhìn chung nó không thích hợp, điều này khá trái ngược với thông thường -- vì người Hoa bình thường ở nước ngoài hiếm khi có kỹ năng đọc và viết kém như vậy. Hơn nữa, nghe hệ thống kiến thức không giống nhau ít nhất họ cũng nên nghe nói về những loại cơ bản như nitơ, hiđro, nhôm và magie.
Cậu hi vọng có thể thoát khỏi ải nhờ vào may mắn, bởi vì dựa trên kinh nghiệm, sau khi giải thích cẩn thận cậu thường phải đối mặt với câu hỏi tiếp theo -
Thầy giáo bên cạnh bỗng nhiên phản ứng lại: "Có phải em không hiểu được tiếng Trung không? Ôi mà ba mẹ em là người Trung đúng không? Theo lý thuyết thì sẽ không đến nỗi."
Nó đã đến rồi đó.
Tạ Lan giật mình, rời khỏi bệ cửa sổ.
"Hai người họ là người Trung Quốc ạ." Tạ Lan theo bản năng mà trả lời, sau đó giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988839/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.