Sau khi từ siêu thị trở về, Tạ Lan vừa bước vào cửa đã thấy một người phụ nữ đang đắp mặt nạ ngồi trên ghế sofa sơn móng tay.
Người phụ nữ quay đầu lại, khi nhìn thấy cậu thì năm ngón tay cô tách ra vẫy về phía cậu: “Đến đây.”
Tạ Lan bước chân dừng lại.
Ai??
Đậu Thịnh gọi: "Mẹ."
Tạ Lan như bừng nắng hạ mà hiểu ra, bước chân theo hướng năm ngón tay vẫy mà nhích lại: “Dì Triệu.”
“Trời ơi dì chỉ đắp mặt nạ thôi mà đã nhận không ra rồi, con sao mà đáng yêu đến thế.” Triệu Văn Anh vẫn duy trì tư thế đắp mặt nạ, cô ngửa cổ lên trời cười khanh khách.
Tạ Lan có chút cạn lời mà hơi hơi buồn cười, cậu đứng ở cửa không biết làm sao.
“Vào nhà đi.” Đậu Thịnh ở phía sau thúc giục: “Không cần để ý đến bà ấy đâu.”
“Lan Lan nhìn chung có vẻ thích nghi với môi trường sống bên này cũng không tệ lắm nha, nghe nói con được phân cùng một lớp với Đậu Đậu.” Triệu Văn Anh thổi thổi móng tay: ”Đúng rồi, mẹ có mang quà về cho hai đứa này.”
Đậu Thịnh ừ một tiếng rồi nhấc chân hướng lên lầu.
Tạ Lan nhìn Triệu Văn Anh tiến vào phòng vệ sinh, sau một lúc đợi cô rửa mặt tháo mặt nạ đi ra thì mới thấp giọng hỏi: “Dì Triệu, dì có liên lạc với cha của con không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988841/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.