Tạ Lan ngủ rất say, mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của Triệu Văn Anh mới có chút cảm giác.
Giấc ngủ lần này của cậu kỳ lạ đến mức tà môn, cả người như bị trói chặt, muốn cử động cũng khó khăn, ngay cả mở mắt cũng không dễ. Cậu cố gắng hồi lâu mới miễn cưỡng nhấc được mí mắt, để cảnh vật trong phòng từ từ hiện vào tầm nhìn.
Trong tầm mắt là một đôi mắt tròn to như hạt châu màu cà phê, ở khoảng cách rất gần, ánh nhìn vừa sắc bén vừa dè chừng dán chặt lên người cậu.
Tạ Lan lập tức trợn tròn mắt đến mức không thể lớn hơn được nữa.
Mèo lão đại nằm trên ngực cậu, chân trước bé xíu ước chừng được đặt ngay ngắn, mặt thì dí sát lại, mũi gần như chạm vào mũi cậu, hít một hơi.
Tạ Lan: "!"
Cậu rất chắc chắn râu mép của con mèo này vừa rồi chắc chắn đã quét lên mặt cậu.
"Mi... nằm trên người ông nhìn chằm chằm bao lâu rồi hả?" Tạ Lan chấn động, trừng mắt hỏi con mèo.
Mèo lão đại vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc đầy dè dặt. Nếu nó biết nói, có lẽ đáp án sẽ là: "Cả một đêm."
Tạ Lan: "..."
Con mèo này rất có thể chính là Đậu Thịnh biến thành, lặng lẽ quan sát cậu suốt cả đêm mà cậu không hề hay biết.
Cậu cố gắng nhấc tay lên, đẩy nhẹ con mèo ra rồi lảo đảo ngồi dậy từ trên giường.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Triệu Văn Anh.
"Không được! Nuôi mèo gì chứ, mẹ ghét nhất mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988854/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.