Tạ Lan trực tiếp im lặng.
Cậu vừa đi vừa nghe trong đầu ong ong như có tiếng vọng.
Anh Trung chỉ mời hai đại biểu học sinh đến nghe giới thiệu kiến thức ôn thi, vậy mà mấy trường top như Tam Trung, Cửu Trung, trường chuyên… gần như đều cử hơn hai mươi người. Tạ Lan cúi đầu bước vào, tìm chỗ ngồi ở hàng ghế sau cùng. Đậu Thịnh ngồi sát bên cậu, lén mở cặp hai đứa dưới gầm bàn, rồi chuyển bộ đồng phục từ cặp Tạ Lan sang cặp mình.
Anh nói nhỏ: “Tớ nghi ngờ hợp lý là cậu định lén đem vứt nó đi. May mà tớ phát hiện kịp đấy, hai nghìn tệ chứ ít gì.”
Tạ Lan không nói một lời.
Cậu biết Đậu Thịnh chỉ đang muốn an ủi mình, nhưng lúc này não cậu như đóng băng, vùng điều khiển ngôn ngữ cũng tê liệt theo, tạm thời mất chức năng nói tiếng Trung luôn rồi.
Tiêu rồi.
Giáo viên phụ trách buổi tuyên truyền phát tài liệu cho từng học sinh tham dự. Một tờ giới thiệu về trại huấn luyện của tỉnh, tờ còn lại là đề cương ôn thi năm nay.
Cô giáo nói gì, lúc này Tạ Lan hoàn toàn không lọt vào tai, chỉ cúi đầu vô thức vẽ lên giấy từng chiếc lá ngô đồng để giải tỏa.
Mấy chiếc lá ngô đồng vẽ bằng bút chì là thứ Tạ Lan học vẽ khi Tiêu Lãng Tịnh nằm viện, vẽ để giúp cô ấy đỡ buồn.
Tâm lý con người là một thứ rất khó mà nói rõ được. Hồi mới lên cấp hai, cậu từng rất thích thể thao, tham gia cả đội bóng rổ lẫn tennis ở trường, sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988858/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.