Một giấc mơ kéo dài, quét sach bao nỗi ưu phiền trong lòng.
Tạ Lan bỗng cảm thấy được thả lỏng, đến cả việc viết văn cũng có thể bật tai nghe nghe OP một cách thoải mái.
Buổi tối Chủ nhật học tự chọn, trong lớp học mỗi ngày đều có người gục đầu mệt mỏi.
Vu Phi chân vẫn còn quấn băng vải to bằng quả bóng rổ, được Xa Tử Minh và Đới Hữu dìu hai bên mới về được chỗ ngồi. Xa Tử Minh đỡ cậu ta ngồi xuống bàn, thở hổn hển một lúc rồi nói nhỏ: “Lúc nãy đi ngang qua chỗ sắp xếp, tớ thấy mắt Lưu Nhất Tuyền đỏ hoe luôn, giống như mới khóc xong.”
Vừa mới ngồi yên, Vu Phi nghe vậy đã cau mày: “Cậu rảnh quá nhỉ, sao lúc nào cũng để ý chuyện người khác.”
“Tớ cũng để ý cậu được không!” Xa Tử Minh giận đến đỏ mặt tía tai, “Tớ còn phát hiện dạo này cậu khó chịu hơn gấp mấy lần luôn, mà cậu nói với tớ cái gì chưa? Cậu không nói gì cả!”
Vu Phi cười khẩy: “Lẽ nào cô ấy có thể nói gì với cậu à?”
Xa Tử Minh sững người.
Tạ Lan bị làm ồn đến nhức đầu, đặt cây bút đang viết bài nghị luận xuống, ngẩng đầu liếc nhanh lên phía trước.
Lưu Nhất Tuyền đang nói chuyện gì đó với Đồng Thủy Tinh, vẻ mặt nhìn thì bình thường, nhưng mắt cô ấy đúng là có đỏ lên thật.
Đới Hữu khẽ giọng nói: “Cô ấy bị bôi xấu hai ngày trước.”
Tạ Lan hỏi: “Bị bôi xấu?”
“Tức là bị bắt nạt trên mạng ý, có người cố tình gây chuyện, chửi rủa không dứt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988862/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.