Quách Nhuệ Trạch gửi tới một loạt tin nhắn nghiêm chỉnh có dấu chấm than phía cuối mỗi tin.
— Trời ơi 354 điểm!
— Cậu còn là người không đấy??
— Cậu làm nổ cả lớp tụi này rồi, giáo viên tụi tớ là người trong tổ ra đề đấy, giờ cả khối 11 chuyên của trường đều biết cậu "cậy tài khinh người", dám trực tiếp gào thét trên bài thi!
Tạ Lan lặng lẽ copy cụm "cậy tài khinh người" sang từ điển để tra nghĩa:
【Cậy tài khinh người】: Dựa vào tài năng của bản thân mà tỏ vẻ ngạo mạn.
Cậu ngơ người một chút, rồi lại copy tiếp "gào thét" sang từ điển:
【Gào thét】: Chỉ sự kêu gào đầy kiêu ngạo.
Tạ Lan đầu óc mơ hồ mà gõ trả lời:
— Tớ đâu có gào thét gì đâu, thật sự là không hiểu đề mà.
— Cậu nói đùa gì đấy? Câu trắc nghiệm địa hình vách đá đó là câu đầu tiên luôn, sao cậu lại không hiểu? Rõ ràng chỉ vì đề toán quá dài dòng thôi, nói thật chúng tớ cũng rất ghét mấy kiểu đề kiểu đó. Nhưng cậu dám trực tiếp gào thẳng vào đề bài thì hơi bị căng rồi.
Tạ Lan nhìn màn hình, hơi do dự.
Ban đầu cậu rất ngại việc phải nói thẳng là mình không giỏi tiếng Trung, vì sợ bị hỏi tới hỏi lui. Nhưng sau nhiều lần bị mất mặt, người xung quanh lại luôn rất thiện ý, dần dần cậu cũng cảm thấy chắc cũng không sao đâu.
Tạ Lan nhắn lại:
— Tớ chỉ đang bày tỏ cảm nhận thật sự của mình thôi.
— Tớ là một người Trung không mấy chuẩn mực, có lúc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988864/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.