Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người vừa trò chuyện vừa thu dọn hiện trường. Tạ Lan và Đậu Thịnh mỗi người hủy mười sáu tổ thiết bị ghi hình, ống kính, camera, chân máy, còn phải chỉnh lại hai cái tay giữ hộp đựng.
Có người vác theo đồ đạc khó nhọc bước về phía cổng trường, Tạ Lan đeo đàn violin, trong đầu đang tính toán xem nên mua cốc trà sữa gì.
Cậu muốn uống ô long nguyên chất, đường đầy, thêm cheese kem bơ, rắc bột cacao, gọi là “Trường An”.
Đột nhiên Đậu Thịnh ở bên cạnh lẩm bẩm: “Tớ định đi mua ly trà sữa, lâu lắm rồi chưa uống Trường An.”
“!”
Tạ Lan lập tức quay phắt lại nhìn anh, đồng tử khẽ rung.
Đậu Thịnh theo bản năng sờ mặt: “Sao vậy?”
Tạ Lan ngơ ngác nói: “Không có gì...”
Đậu Thịnh lẽ nào biết đọc tâm hả?
Hồi còn học ở trường bên Anh, có một câu lạc bộ huyền học liên hợp, mấy hội viên cứ tuyên bố là mình biết đọc tâm.
Tạ Lan dừng lại một chút, gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn, thử nghĩ thầm trong đầu Đậu Thịnh bị bệnh.
Cậu nhấn mạnh ba lần trong đầu, rồi lén liếc sang nhìn bên cạnh.
Đậu Thịnh cười khúc khích: “Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy. Có phải đang thấy đoạn hòa âm lúc nãy ăn ý cực kỳ luôn không?”
“...”
Tạ Lan khôi phục lại gương mặt không cảm xúc: “Ừm, khen cậu đó.”
Tới cửa tiệm trà sữa, Trần Khả lên tiếng: “Tớ đi trước đây.”
Cả nhóm đang tán gẫu thì dừng lại. Đới Hữu vỗ vai cậu ta: “Đi đi anh em, lâu rồi không ngồi ăn với nhau.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988868/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.