Tạ Lan cầm trong túi khoảng mấy tờ giấy ghi chú nhỏ, cảm giác cứ như đang ôm một cục than nóng, chỉ sợ sơ ý làm bỏng tay. Trên đường có mấy bạn học chào cậu ấy, nhưng cậu chỉ ngơ ngác gật đầu, tay vẫn nắm chặt mấy tờ ghi chú trong túi, lo bị người khác phát hiện.
— Tiếng Trung viết ẩu như vậy mà cậu vẫn nhìn ra được, mấy dòng chữ kia không giống lời tỏ tình, mà giống lời nhắn từ hiện trường vụ án hơn.
Người khác tỏ tình có khi còn gieo duyên, chứ mấy câu này chỉ sợ gieo nghiệp, đến lúc đó người nhận không phải là tình nhân mà là pháp y.
Trên sân thể dục vẫn có hai lớp đang chơi bóng rổ. Hôm nay lớp 4 không có tiết thể dục, một đội là lớp 12, đội còn lại thì Tạ Lan không nhận ra, nhưng nhìn đồng phục thì gần như ai cũng có thể xếp cùng phe với đám "ca hoa" của lớp 12. Cậu vừa đi vừa liếc mắt nhìn qua vài lần, hai lớp căng thẳng như muốn bùng nổ, bóng nện xuống đất toàn tiếng "bịch bịch" như pháo nổ, thể dục hôm nay thầy nghỉ nên chẳng ai thổi còi, đụng nhau loạn xạ. Khán giả bên ngoài mà có pha gì hay là lại đồng thanh hô: “Ô——” một tiếng như sóng vỗ.
So với trận cầu đó, đám "cú mèo" của lớp 4 thì hoàn toàn ngược lại, chẳng ai hứng thú ra sân. Mỗi người cầm một cây kem, tụm năm tụm ba đi dạo quanh khu thể dục.
Tạ Lan đi xuyên qua rặng cây bên cạnh, cuối cùng cũng thấy được Đậu Thịnh. Anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988870/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.