Ngủ luôn thì cũng chẳng phải ý kiến gì hay ho.
Tạ Lan ôm gối bò lên giường, ban đầu còn tưởng sự ngượng ngùng từ trước đã tan đi rồi, ai ngờ lại nhanh chóng rơi vào một kiểu lúng túng mới.
Thật ra tối qua ở nhà Trần Khả, cậu với Đậu Thịnh cũng ngủ chung một giường. Nhưng khác ở chỗ, hôm đó cả hai còn mặc đầy đủ quần áo, mỗi người một chăn riêng, chẳng ai đụng chạm đến ai.
Còn bây giờ, trong phòng Đậu Thịnh chỉ có một cái chăn, hai đứa nằm chung một ổ chăn. Không chỉ nhiệt độ hòa vào nhau, mà chỉ cần Đậu Thịnh cử động một cái, Tạ Lan liền nghe thấy tiếng da thịt ma sát với chăn. Đệm giường hơi rung nhẹ, khiến cậu gần như tưởng tượng được tư thế nằm của Đậu Thịnh dưới lớp chăn, hai chân dài hơi co lại, một tay đặt hờ lên eo, tay kia kê dưới đầu, có khi đang nhắm mắt ngủ, cũng không chừng vẫn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm gáy cậu.
Đến lúc chân Tạ Lan tê rần, muốn nhúc nhích một chút, thì lại rơi vào tình cảnh “muốn động cũng không dám”.
“Khụ.” Đậu Thịnh khẽ ho hai tiếng sau lưng cậu, giọng trầm thấp, “Cậu đến đòi ngủ cùng người ta, sao không ôm chăn mà lại ôm gối?”
Tạ Lan lập tức đáp, “Tớ có biết cậu có tận hai cái gối đâu.”
Đậu Thịnh chững lại một chút: “Chúng ta dùng bộ giường giống nhau mà, chẳng lẽ không biết?”
“… Ờ ha.”
Chăn phía sau bất ngờ hất lên, Đậu Thịnh ngồi dậy.
“Nóng quá, không ngủ nổi.” Anh nói: “Tớ quyết định nghe lời cậu, dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988875/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.