Bồn rửa tay trên đỡ điện thoại bỗng nhiên tự động tắt đèn. Trong gương, gương mặt Tạ Lan phảng phất như bị bóng tối nuốt trọn, tim cũng đập loạn nhịp.
Cách một cánh cửa, tiếng Đậu Thịnh chơi game càng lúc càng rõ ràng.
“Cái kỹ năng này là gì thế? Không hiểu thì đừng có bấm bừa.”
“Thép tốt thì phải dùng đúng chỗ, để dành một chút đã.”
Tạ Lan đứng im thật lâu, sau khi gom lại hết mớ cảm xúc hỗn loạn, đang định bước ra thì điện thoại trên bồn rửa lại sáng lên.
Trên màn hình hiện lên một cái tên mà cậu rất không muốn thấy đến từ Luân Đôn.
Điện thoại rung lên trên mặt sứ của bồn rửa, âm thanh vang lớn một cách khó chịu. Tạ Lan do dự một chút, rồi vẫn nhận cuộc gọi.
Giọng của Tạ Cảnh Minh như mọi khi, nghe qua thì vẫn điềm đạm hiền lành.
“Con trai, đang làm gì đấy?”
Tạ Lan nhìn vào màn hình, trong lòng chợt rối bời. Cậu thậm chí không nhớ lần cuối cùng nghe ông ta nói chuyện tử tế là khi nào nữa.
Phải mất một lúc, cậu mới lên tiếng: “Con đang ở với bạn cùng lớp. Có chuyện gì à?”
Ngón trỏ tay trái cậu vô thức cuộn lại. Cậu xoay người, bước vào góc tối nhất trong phòng vệ sinh.
Tạ Cảnh Minh nói: “Ba đang ăn trưa với mấy đồng nghiệp, tự nhiên nhớ ra là con về nước được hai tháng rồi. Ở bên đó chắc cũng sắp vào hè, bốn tháng bên Trung Quốc là mùa rau dưa...”
Tạ Cảnh Minh bắt đầu luyên thuyên mấy chuyện nhà máy. Tạ Lan nghe mà đầu óc dần trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988879/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.