Tiếng bước chân của Hồ Tú Kiệt vừa vang lên đã khiến cả phòng học đang rì rầm như bị dội gáo nước lạnh.
Lưu Nhất Tuyền đỏ bừng cả mặt, lén giấu lễ vật xuống dưới đáy ghế, còn mấy bạn trong nhóm tám chuyện thì lập tức im re, ai về chỗ nấy. Tạ Lan cũng không nói gì, lặng lẽ quay lại bàn ngồi.
Buổi sáng hôm đó là tiết tự học môn Lý, tiếp ngay sau là tiết Vật Lý của thầy khoa, không có phút nghỉ nào ở giữa. Chỉ cần Hồ Tú Kiệt có mặt là đủ giữ lớp yên tĩnh nghiêm chỉnh, chẳng ai dám làm bậy.
Cuối buổi học, khi chuẩn bị tan học, Đậu Thịnh bất ngờ vo một mẩu giấy nhỏ, ném sang.
Tạ Lan liếc nhìn Hồ Tú Kiệt vẫn đang viết bảng, rồi lặng lẽ mở giấy ra.
【 Sao thế, nãy trông cậu có vẻ không vui lắm? 】
Tạ Lan do dự một lúc trong lòng, rồi thở dài khe khẽ. Cậu dùng nét chữ nguệch ngoạc, to đùng, xấu kinh điển của mình mà viết lại.
【 Không có gì. Nãy tớ chỉ định nhờ cậu xem thử, coi tớ có đang sốt không. 】
Bên cạnh vang lên một tiếng thở phào rất nhỏ. Hồ Tú Kiệt vẫn đang chăm chú viết một dãy công thức dài dằng dặc trên bảng. Đột nhiên, Đậu Thịnh vươn tay sang, lòng bàn tay mềm mềm đặt lên gáy Tạ Lan.
Tạ Lan cứng đờ cả người, còn chưa kịp né, cái tay ấy đã rút về rồi.
Đậu Thịnh nhanh chóng viết thêm hai dòng nữa, ném trả lại mẩu giấy:
【 Không sốt đâu. Tối ra ngoài đi dạo chút cho giãn gân cốt. Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988884/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.