Tạ Lan, lúc khởi đầu là Tạ Lan, món quà trời ban cũng là Tạ Lan.
Đậu Thịnh khẽ thở ra: "Tớ luôn không có cơ hội nói... cảm ơn cậu đã ở bên tớ trong hai năm ấy."
Tạ Lan ngơ ngẩn nhìn anh rất lâu. Trong lòng sóng dậy, nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến lạ.
SilentWaves là nhãn dán ký ức đau thương nhất đời Tạ Lan. Từ sau khi Tiêu Lãng Tịnh mất, cái tên đó càng trở thành một dấu ấn nhắc cậu mãi không quên về quãng thời gian tối tăm, bất lực.
Không ngờ, thứ từng vùi chôn lòng tin của cậu... lại chính là điều đã kéo Đậu Thịnh bước ra khỏi vực sâu.
Thời gian đúng là biết trêu người.
Hồi lâu, cậu mới thấp giọng hỏi: "Cậu nhận ra tớ từ khi nào?"
"Ngay lần đầu tiên cậu livestream kéo đàn." Đậu Thịnh mỉm cười, "Tuy thân hình cậu so với năm đó cao lớn hơn nhiều, nhưng vừa nghe đoạn nhạc, tớ đã biết là cậu. Ngoài đời có bao nhiêu người giống cậu, nhưng chỉ có một người duy nhất là cậu thôi."
Internet có thể hỗn loạn, có thể nhiều sóng gió, nhưng trong mắt hai người lúc này lại bình yên đến lạ.
Tạ Lan nhận được một cái hôn chúc ngủ ngon từ bạn trai mình, đi tắm xong, liền nằm vào chăn.
Con mèo tên Ngô Đồng nằm bên gối, khò khè ngủ say. Cậu mơ màng, đang muốn đưa tay sờ đầu nó một cái trước khi ngủ thì ý thức mơ hồ đã kéo sụp mí mắt.
Ngay lúc định buông xuôi, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ bỗng ùa lên trong lòng.
Vài giây sau, cậu mở mắt, rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-than-trieu-fan-ngay-ngay-dien-tro-voi-toi/2988893/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.